“Vậy sao cậu không đi thay đồ trước? Mặc nguyên bộ này không thấy khó chịu à?”
“Chỉ bị ướt chút xíu thôi, không cảm giác gì cả. Để lát nữa thay cũng được.”
Lục Kiến Lam không đồng tình, lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng: “Cậu mới khỏi cảm đó, cẩn thận kẻo bị lại…”
Rồi cô ấy mới để ý đến câu nói trước đó của Giang Thải Phù: “Cậu đưa ô cho ai thế? Đồng nghiệp à?”
Câu hỏi chỉ là thuận miệng thôi nhưng không ngờ sau khi nghe xong, vẻ mặt của Giang Thải Phù bỗng trở nên kỳ lạ một cách khó tả.
“Nói ra chắc cậu không tin.” Cô đáp: “Mình vừa gặp lại người yêu cũ trong siêu thị.”
Lục Kiến Lam: “… ?”
Lục Kiến Lam: “Có phải cái tên mà mỗi lần cãi nhau thua cậu ta lại ôm cậu khóc nức nở, sau đó còn bắt cậu dỗ dành ấy không?”Từ trung học, Lục Kiến Lam đã là bạn cùng lớp với Giang Thải Phù, quan hệ vô cùng thân thiết.
Dù khi lên đại học, một người ở lại thành phố A, một người bay đến thành phố S nhưng tình bạn của họ cũng không vì khoảng cách xa mà phai nhạt đi bao nhiêu, mỗi ngày vẫn trò chuyện sôi nổi trên mạng.
Khi đó, Lục Kiến Lam cũng không ngây thơ đến mức nghĩ rằng tình bạn của họ có thể kéo dài mãi mãi.
Dù sao thì hai người đã ở hai nơi khác nhau, không phải niềm vui nào cũng có thể chia sẻ ngay lập tức với đối phương.
Sớm muộn gì họ cũng sẽ có những người bạn khác gần gũi hơn, có thể chia sẻ niềm vui ngay lập tức.
Nhưng cô ấy không ngờ rằng sự xa cách giữa cô ấy và Giang Thải Phù lại đến nhanh như vậy!
Mới vào đại học được mấy tháng! Tin nhắn cô ấy gửi đi phải mất hai tiếng sau mới nhận được hồi đáp!
Trước đây chậm nhất cũng chỉ cần một tiếng là đã trả lời rồi!
Tình bạn nhỏ bé của họ lật thuyền nhanh quá đi mất!
Vừa đau buồn tưởng niệm tình bạn đã chết của họ, cô ấy vừa tràn đầy cảm hứng viết hẳn một bài văn tám trăm chữ gửi cho Giang Thải Phù.
Trong đó, ba trăm chữ là hồi tưởng về quá khứ ngọt ngào như mật của họ, ba trăm chữ là lên án sự vô tình và thay lòng nhanh chóng của Giang Thải Phù, còn hai trăm chữ cuối cùng là khéo léo dò hỏi đủ loại thông tin về “tình yêu mới” của cô.
Sau khi gửi tin nhắn đi, cô ấy lại cầm điện thoại đọc lại bài văn của mình từ đầu đến cuối, càng đọc càng cảm thán đúng là mình có tài văn chương xuất sắc.
Từng câu từng chữ! Cảm xúc tràn đầy ẩn chứa trong từng dòng chữ! Đúng là không hổ danh là mình mà!
Nửa tiếng sau, cuối cùng cô ấy cũng nhận được tin nhắn phản hồi từ Giang Thải Phù.
Mở đầu là một sticker mèo con xấu hổ che mặt.
Không hề nói quá, ngay giây phút nhìn thấy sticker này, trái tim Lục Kiến Lam khẽ run lên, cảm thấy tình hình đang đi theo một hướng mà cô ấy không mong muốn.
Quả nhiên, câu nói tiếp theo của Giang Thải Phù hoàn toàn đập nát trái tim cô ấy thành từng mảnh vụn.