“Mưa rồi, cầm lấy mà che đi.”
Dù sao thì cô cũng sắp về đến nhà rồi, có ô hay không cũng chẳng quan trọng lắm.
Kiều Úc Miễn ôm cây ô, vẫn chưa hoàn toàn phản ứng lại được.
Rõ ràng mới mấy giây trước còn đang đấu khẩu, vậy mà bây giờ cô lại quan tâm anh như thế.
“… Thật sự cho tôi à?”
Giang Thải Phù: “Ừ.”
Đôi mắt Kiều Úc Miễn lại cong lên, giọng nói không giấu được sự đắc ý: “Còn nói không muốn dính dáng gì đến tôi nữa, thế mà còn cố tình đưa ô cho tôi, có phải muốn mượn cớ này để lần sau lại…”
Giang Thải Phù: “?”
Cô thực sự bị tư duy của anh chọc tức đến bật cười: “Tôi đưa ô cho anh chỉ vì tôi người đẹp, lòng tốt, giàu lòng trắc ẩn thôi được chưa? Anh không muốn thì trả lại đây!”
Cô vươn tay làm động tác giật ô lại, Kiều Úc Miễn vội vàng lùi một bước, ôm chặt cây ô trong lòng, đôi mắt phượng trong trẻo mở lớn tròn xoe.
“Đã đưa cho tôi rồi! Sao còn có chuyện đòi lại được nữa?”
Anh cúi đầu, chỉnh lại chiếc ô gấp nhăn nhúm trong tay.
Giang Thải Phù cũng không thực sự muốn lấy lại, thấy anh ngoan ngoãn không nói mấy lời kỳ quặc nữa liền dứt khoát tăng tốc bước đi.
“Đừng có đi theo tôi nữa, không thì tôi đánh anh đấy.”
Lúc ném lại câu này, cô để ý thấy môi Kiều Úc Miễn mấp máy mấy lần.
Không phát ra tiếng, khiến cô có chút tò mò — Rốt cuộc anh đang lẩm bẩm cái gì vậy?
Chẳng lẽ là đang lén chửi cô?
Nghĩ đến khả năng này, cô không vui lắm, bèn quay đầu lại nhìn một cái.
Chỉ là một ánh nhìn rất tùy ý nhưng không lệch một chút nào, vừa vặn chạm vào đôi mắt sâu thẳm, tĩnh lặng của Kiều Úc Miễn đang dõi theo bóng lưng cô rời đi.
Đôi mắt ấy trong veo nhưng tối tăm, mang đến một cảm giác yên bình kỳ dị — giống như cảnh hoang tàn còn sót lại sau một cơn bão lớn.
Lần đầu tiên Giang Thải Phù nhìn thấy ánh mắt như vậy của anh, cô không khỏi ngẩn người.
Bốn mắt giao nhau, chàng trai trước mặt chớp nhanh hai cái, sau đó lập tức quay lưng đi, mở ô ra.
Anh dường như không nghĩ rằng cô sẽ đột ngột quay lại, những động tác né tránh đó cũng hoàn toàn không qua suy nghĩ.
Trong lúc cuống quýt, anh không nhận ra rằng bộ dạng bối rối của mình suýt chút nữa khiến Giang Thải Phù bật cười.
Cũng may cô không cười thành tiếng, Giang Thải Phù thầm nghĩ, nếu không anh lại bị chọc tức đến nhảy dựng lên mất.
Trước khi cơn mưa lớn trút xuống, Giang Thải Phù đã nhanh chóng về đến nhà.
Thay dép đi vào phòng khách, cô vừa hay nhìn thấy Lục Kiến Lam đang vớt một miếng thịt bò từ trong nồi lẩu.
Tay cô chợt lỏng ra, túi đồ ăn vặt rơi thẳng xuống sàn.
“Cậu đang làm gì đấy?” Cô lộ vẻ mặt như bị phản bội, đau lòng thốt lên: “Không phải đã nói là đợi mình về cùng ăn sao?!”
Lục Kiến Lam nhai miếng thịt bò, hơi chột dạ liếc cô một cái: “Mình… Mình chỉ nếm thử xem có mặn không thôi mà.”