Bạn Trai Cũ Luôn Muốn Tôi Cầu Xin Quay Lại

Chương 9

Giang Thải Phù bỗng nhiên nhận ra có gì đó không ổn — Sao người này vẫn còn đi theo cô vậy?

Cô chỉ tay về hướng khác: “Ga tàu điện ngầm ở đằng kia.”

Kiều Úc Miễn thậm chí không thèm nhìn về hướng cô chỉ: “Tôi đâu có đi tàu điện ngầm.”

“Thế anh đi đâu?” Giang Thải Phù nhìn điện thoại, giọng điệu không chút khách sáo: “Đi thêm một đoạn nữa là đến nhà tôi rồi, đừng nói là anh còn muốn theo tôi vào khu chung cư nhé? Nếu vậy tôi thực sự sẽ báo cảnh sát bắt anh đấy.”

Anh quay sang, nở một nụ cười lạnh lùng: “Báo cảnh sát? Em lấy lý do gì?”

Giang Thải Phù nghiêm túc đáp: “Vì kẻ biếи ŧɦái yêu mà không có được nên bám theo tôi về tận nhà…”

Kiều Úc Miễn: ???

Cuối cùng anh cũng hiểu được cảm giác cạn lời đến mức chỉ có thể bật cười là như thế nào.

“Yêu mà không được? Biếи ŧɦái? Tôi?!” Anh chỉ vào mình, kinh ngạc đến mức giọng gần như vỡ ra: “Câu đó mà em cũng dám nói hả?!”

Được rồi, cách nói đó đúng là không phù hợp với tình huống của bọn họ.

Vậy nên Giang Thải Phù nhanh chóng đổi cách diễn đạt một cách linh hoạt: “Vậy thì là… Người yêu cũ luyến tiếc không quên, mặt dày quấn lấy tôi đòi quay lại, cho nên—”

“Càng nói càng quá đáng rồi!”

Lời còn chưa dứt đã bị Kiều Úc Miễn tức đến phát điên mà cắt ngang.

“Em nghĩ tôi sẽ nhớ mãi không quên em? Chúng ta chia tay hai năm rồi, tôi còn chẳng nhớ nổi em trông như thế nào! Sao có thể còn thích em, còn muốn dây dưa với em được? Nếu thực sự có chuyện quay lại thì chắc chắn là do em hối hận vì đã đá tôi nên cầu xin tôi, tôi mới miễn cưỡng đồng ý để nối lại tình xưa đấy!”

Giang Thải Phù lặng lẽ lùi ra xa một chút, sợ bị anh hét đến điếc cả tai.

Lại đang tự mình phòng thủ cái gì chứ?

Cái phản ứng này chỉ càng khiến cô cảm thấy mình đã nói trúng suy nghĩ thật sự của anh thôi có được không?

Tất nhiên rồi, mấy lời này cô chỉ dám nghĩ trong lòng.

Nếu nói ra, cô không dám tưởng tượng sắc mặt của Kiều Úc Miễn sẽ trở nên thế nào nữa.

Rẽ qua một góc nữa, đi thêm vài trăm mét nữa là đến khu chung cư nơi cô đang sống.

Cô giảm tốc độ, nghiêng đầu nhìn chàng trai đi sau mình nửa bước, nghiêm túc nói: “Tôi thực sự sắp về đến nhà rồi, anh đừng theo tôi nữa, tôi không muốn anh tiếp tục đi cùng tôi.”

Vừa nói xong, những giọt mưa lất phất rơi xuống, lạnh buốt nơi chóp mũi rồi nhanh chóng tan đi.

Kiều Úc Miễn khựng lại, cảm giác như có thứ gì đó nghẹn lại trong cổ họng: “… Nói cứ như thể tôi thật sự muốn đi theo em vậy.”

Chẳng lẽ không phải sao?

Không thì bây giờ anh đang làm gì đây?

Giang Thải Phù đã quá quen với kiểu miệng nói một đằng, lòng nghĩ một nẻo của anh rồi, nên cô chỉ âm thầm phỉ nhổ vài câu trong lòng rồi cho qua.

Cô ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện cơn mưa phùn ngày càng rõ rệt, liền lấy chiếc ô đi làm trong túi ra, không nói lời nào mà nhét thẳng vào lòng Kiều Úc Miễn.