Quý Diên Diệc không chớp mắt, chậm rãi bước vào trong cho đến khi làn nước lạnh băng ngập tới ngực, hắn mới khẽ thở ra một hơi dài.
Cái lạnh như băng giá giúp đầu óc hắn dần tỉnh táo, ngọn lửa trong cơ thể cũng được dập tắt từ từ.
Chính trong khoảnh khắc ấy, hắn đã cảm nhận rõ từng dòng dữ liệu trong thân thể mình, ánh mắt hơi lóe lên kinh ngạc.
Chỉ số bạo loạn của tinh thần lực… đã giảm nhẹ rồi sao?!
Dù chỉ là một chút nhỏ nhoi, nhưng với hắn thì đó là điều chưa từng có.
Giảm mà không có sự xoa dịu từ giống cái? Điều này vượt ngoài mọi quy luật đã được nghiên cứu. Khoa học hiện nay vẫn chưa tìm ra bất kỳ phương pháp nào có thể xoa dịu hoàn toàn tinh thần lực đang bạo động, chỉ có thể áp chế tạm thời, hoặc nhờ vào giống cái giúp xoa dịu. Nếu để nó vượt quá giới hạn thì tinh thần lực sẽ hủy hoại cả người trong chớp mắt.
Ngay trước khi bước vào trò chơi, hắn còn suýt bạo loạn.
Nghĩ đến đây, hắn đã lập tức cảnh giác, chỉ có thể là trò chơi đó có vấn đề.
Lông mày nhíu chặt, hắn nhanh chóng mở quang não, gọi một cuộc gọi thực tế ảo đến Trần Bạch.
“Yo~ Thái tử đang ngâm mình à? Mà còn là nước lạnh cơ đấy?” Giọng Trần Bạch vang lên, mang theo vẻ trêu chọc rõ rệt, hẳn là đã đoán ra hắn vừa chơi cái game chết tiệt khiến người ta tức điên kia rồi.
Quý Diên Diệc liếc mắt nhìn Trần Bạch, giọng điệu của tên này nghe kiểu gì cũng thấy chướng tai gai mắt.
Nhưng phải công nhận là bao nhiêu năm làm bạn xấu, đây là lần hiếm hoi tên này giới thiệu cho hắn được một trò chơi ra hồn.
Chỉ cần nhớ tới giống cái trong game, khóe môi hắn lại không kiềm được khẽ nhếch lên, nụ cười lặng lẽ lan trên gương mặt lạnh lùng.
“Ồ hô? Quý Diên Diệc, sao nụ cười của cậu lại khiến người ta muốn đánh thế nhỉ?” Trần Bạch nhướng mày, vẻ mặt vừa ngờ vực vừa tò mò.
Kỳ lạ thật. Người trước mặt đang ngâm mình trong bồn nước đá lạnh lẽo vậy mà không giống kiểu người vừa chơi xong cái game khiến ai chơi cũng phát điên kia.
Chẳng lẽ… có gì đó sai sai vậy ta?
Game đó mà, ai chơi ai phát khùng, đáng lý ra phải bị tố cáo xóa khỏi hệ thống từ lâu rồi, đúng là tai họa của toàn dân.
“Cậu có thấy gì kỳ lạ trong trò chơi đó không?” Quý Diên Diệc thản nhiên hỏi, không mảy may để tâm đến biểu cảm hớn hở của bạn nối khố. Hắn quá quen với kiểu thiếu đòn của tên này rồi.
“Thấy gì cơ?” Trần Bạch kéo dài giọng, đôi mắt ánh lên tia háo hức. Trong lòng Trần Bạch đã chắc mẩm: *Đúng rồi, chắc chắn gã này chơi Tình Yêu Tinh Tế rồi!*
Đã thế còn không biết có vớ được thẻ năm sao không ta… Nghĩ tới đây, nụ cười của Trần Bạch suýt kéo toạc cả khóe miệng.
“Không có gì.” Quý Diên Diệc dời mắt, mặt không biểu cảm: “Tôi có việc nên cúp máy trước đây.”
Dứt lời, hắn cắt luôn tín hiệu, không cho Trần Bạch kịp phản ứng.
Hắn nhận ra ngay – Trần Bạch chưa nhận được thẻ năm sao, bằng không phản ứng chắc chắn không giống kiểu chờ xem trò vui thế kia.
Khóe môi cong lên, ánh nhìn lạnh như băng lóe lên vẻ giễu cợt, thì ra tên này giới thiệu game không phải vì muốn cho hắn gặp được giống cái y như thật mà chỉ đơn giản là muốn hắn tức điên lên thôi.
Nghĩ đến cảm giác trước khi có được thẻ năm sao, đôi mắt hắn mới khẽ nheo lại, đột nhiên thấu hiểu tất cả.
Tâm trạng tốt lên thấy rõ, hắn khẽ ngân nga vài giai điệu, không thèm chia sẻ cho Trần Bạch phát hiện bất ngờ đó.
Ai bảo Trần Bạch chơi xấu trước? Hắn cũng không phải loại người dễ dàng bỏ qua.
Tưởng tượng đến lúc Trần Bạch phát hiện mình đã bỏ lỡ điều gì, Quý Diên Diệc mới cười lớn – có khi Trần Bạch phát điên đến mức đập nát cả phủ đệ cũng nên.
Trần Bạch nhìn màn hình tối đen, ôm trán – cái tên điên này đúng là điên thật mà.
Không phải vừa rồi còn đang rủ nhau chửi game hay sao? Sao bây giờ lại yên lặng như mèo thế này?