Người như Dư Diêu lại là một ngoại lệ, làm việc suốt mười năm mà không tích cóp được gì, phần lớn tiền đều đổ vào điều trị cho con trai.
Chính điều đó khiến y không thể tự khởi nghiệp, chỉ có thể tiếp tục tìm việc làm. Khởi nghiệp với y là một canh bạc không thể chơi nổi.
Chính khoảnh khắc ấy, cả hai người đều sợ người còn lại đổi ý, nên đã vội vàng gật đầu rồi chốt thỏa thuận.
Dư Diêu siết chặt hai tay, như có điều gì muốn nói nhưng mãi vẫn chưa cất thành lời.
Một lúc sau, y đã lấy hết can đảm: “BOSS, tôi có thể ứng trước lương không?”
Hạ Linh gật đầu: “Không vấn đề nha.”
Cô phần nào đoán được người đàn ông này hẳn có khó khăn gì đó nên mới chấp nhận đến ứng tuyển vị trí ở đây, nếu không thì người giỏi như thế thì cô có nằm mơ cũng chẳng vớ được.
Cô biết rõ trò chơi này rồi sẽ ngày càng nổi tiếng, khi đó nếu mọi thứ đều phải tự mình lo liệu, chắc đầu cô sẽ nổ tung mất.
Dư Diêu nghe vậy, đôi mắt bừng sáng lên, nụ cười cũng vô thức nở ra trên gương mặt.
“Sau này Tình Yêu Tinh Tế giao hết cho anh đấy, quản lý cho tốt nhé. Thật ra hiện giờ công ty chỉ có mình anh, những người còn lại phải tự anh chiêu mộ thêm rồi.” Hạ Linh dặn dò bằng giọng hết sức nghiêm túc.
Dư Diêu nhìn cô với vẻ mặt sụp đổ hoàn toàn, chỉ mình y thôi sao?!
Khối lượng công việc này đủ đè chết một người rồi. Dù là đội ngũ tối giản nhất cũng phải có ít nhất ba mươi người, mọi bộ phận đều cần đủ người.
Hơn nữa còn phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật Lao động Tinh tế – mỗi tháng nghỉ tám ngày bắt buộc, không được tăng ca, nếu phải tăng ca thì phải trả đủ phụ cấp.
Ngay lập tức, Hạ Linh chuyển cho Dư Diêu một khoản tiền là một nghìn năm trăm vạn tinh tệ.
*Ding.*
Dư Diêu nhìn vào tài khoản trên quang não, thấy con số hiện lên thì suýt nữa thì đứng không vững.
Con số này còn nhiều hơn cả một nửa mức lương cả năm y từng đề nghị, y hiểu rất rõ đây không chỉ đơn thuần là khoản ứng lương.
“Ứng trước cho anh năm trăm vạn tinh tệ, còn lại thì anh cứ liệu mà xoay sở. Nơi làm việc cũng chưa có, đều phải để anh tự lo hết.” Hạ Linh quay mặt đi, chẳng dám nhìn vào mắt y.
Khác gì bảo Dư Diêu tự khởi nghiệp đâu chứ?
Dư Diêu suy nghĩ một chút về mức lương rồi lại nghĩ đến việc mình sẽ là người điều hành duy nhất, chẳng ai chen vào công việc của y cả.
Chỉ vậy thôi đã khiến y hít sâu một hơi – công việc này làm cho y hạnh phúc đến phát khóc mất thôi!
Hai người nhanh chóng thống nhất ý kiến, ký hợp đồng trong chớp mắt như thể sợ chỉ cần chậm một giây thôi là người kia sẽ đổi ý.
Kết thúc hoàn hảo, cả hai đều mãn nguyện.
Hạ Linh uống hết nước trái cây rồi rời khỏi quán, trước đó không quên thêm Dư Diêu vào danh sách liên lạc.
---
Còn bên kia, sau khi thoát khỏi trò chơi thực tế ảo, Quý Diên Diệc vẫn chưa hoàn hồn lại được, trên gương mặt hiện rõ sắc hồng, đôi mắt sâu màu mực phủ một tầng sương mù mơ hồ, tận đáy là khao khát mãnh liệt khiến người ta rùng mình.
Hắn bước ra khỏi khoang trò chơi, đôi chân dài bọc trong quần đen thẳng tắp, rảo thẳng về phía phòng tắm.
Căn hành cung nơi hắn cư trú bên ngoài cũng được xây dựng hết sức xa hoa, lộng lẫy như hoàng cung. Phòng tắm rộng đến năm trăm mét vuông, tường trắng tinh khắc những hoa văn phức tạp khiến không gian trở nên tinh xảo vô cùng.
Quý Diên Diệc không ngừng bước, thẳng tiến tới bồn tắm ở giữa phòng.
Nước ấm quanh năm bốc lên làn hơi nhẹ nhàng lượn lờ trong không khí.
Chỉ cần khẽ động tay là luồng tinh thần lực lập tức khuấy đảo mặt nước khiến phần tiếp xúc giữa nước và thành bồn tức khắc kết thành lớp băng mỏng, trong suốt như pha lê.
Nước trong bồn từ hơi ấm dần hóa thành lạnh buốt, chỉ cần chạm tay vào thôi cũng có cảm giác muốn đóng băng cả da thịt.