Làm Giống Cái Vạn Nhân Mê Trong Trò Chơi Tinh Tế

Chương 12

Vậy mà đúng lúc trò chơi đang lên như diều gặp gió, cổ đông lớn nhất, cũng là kẻ nắm quyền quyết định tuyệt đối bất ngờ ra mặt, phế truất y ra khỏi vị trí điều hành.

Y cũng không phải kẻ không biết sĩ diện, y bị hạ chức, giảm lương, mà y cũng tự giác rời đi.

Nhưng ở nhà y vẫn còn một đứa con trai cần được nuôi dưỡng, đứa bé không may mắc phải bệnh di truyền hiếm gặp, đòi hỏi lượng lớn tiền để duy trì sự sống.

Với những nam giới bình thường như y thì cả đời có khi cũng chẳng thể gặp được giống cái. Việc sinh con phần lớn đều dựa vào việc để lại gene trong ngân hàng di truyền, sau vài tháng sẽ nhận được một thiết bị hình trứng.

Từ ngày con trai nở ra từ quả trứng đó, từ một người xa cách lạnh lùng, y dần dần rung động, muốn cho con những điều tốt đẹp nhất, muốn nó được lớn lên trong môi trường ấm áp nhất.

Sau khi rời công ty cũ, y đã thử rất nhiều công việc, cả công ty nhỏ lẫn lớn.

Công ty nhỏ không đáp ứng nổi chi phí sinh hoạt. Còn công ty lớn thì... vị trí không như ý nên y bị chèn ép không thương tiếc.

Vào một công ty lớn được nửa tháng, nhưng những ý tưởng của y bị phớt lờ hoàn toàn, đành âm thầm rút lui.

Ngay lúc đó, có người nhắn vào hồ sơ y từng để lại.

Không nói rõ vị trí, chỉ hỏi một câu duy nhất là: “Mức lương này có thể đáp ứng được nhu cầu của anh không?”

Công ty hiện tại thì bắt đầu có người nói ra nói vào, bảo y hưởng lương cao mà không tạo được thành tích.

Dư Diêu cười chua chát. Thành tích à? Muốn làm được thì trước hết phải để y thực hiện ý tưởng đã. Một câu y nói ra đã có cả trăm câu phản bác dội lại rồi.

Đúng lúc ấy, giọng một thiếu niên trong trẻo vang lên bên cạnh. Y giật mình quay đầu, trông thấy thiếu niên mặc đồ thể thao màu be, vẻ mặt lập tức xụ xuống như cà tím bị héo.

Ánh sáng trong mắt vụt tắt, y buông một tiếng thở dài, tâm trạng như rơi thẳng xuống vực.

Thiếu niên này nhìn quá trẻ, chỉ độ mười sáu mười bảy tuổi, e là chỉ là trò đùa nhất thời.

Hít sâu một hơi, y không nổi giận, chỉ trách mình nóng vội nên mới nhắm mắt tìm đại.

“Chào cậu, tôi là Dư Diêu. Cậu là người đã liên hệ tôi qua mạng sao?” Y mở lời, định bụng sẽ nhẹ nhàng từ chối.

Nhưng câu tiếp theo khiến y chết lặng, đồng tử chấn động dữ dội.

“Chào anh, cứ gọi tôi là Lưu là được. Tôi là cổ đông sở hữu toàn bộ cổ phần của công ty Tình Yêu Tinh Tế.” Hạ Linh mỉm cười, đưa tay về phía y.

Dư Diêu nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt, nhìn thấy nào cũng không thấy giống một ông chủ về game.

Y từng nghe nói về Tình Yêu Tinh Tế, khi ấy nó là trò chơi bị ghét nhất toàn mạng, bị mắng đến nỗi suýt gây bạo động.

Y còn từng tò mò đó là thể loại game gì mà khiến cả tinh hệ nổi giận. Trên diễn đàn game, toàn bộ đều là đánh giá một sao, không có lấy một lời khen.

Mà làm game đến mức bị ghét toàn diện như thế cũng là một “thành tích” đáng ghi nhận. Khi đó, y luôn muốn gặp người đứng sau trò chơi ấy, xem rốt cuộc là thần thánh phương nào lại có thể tạo ra “quái vật” như vậy.

Nhớ đến những lời trên diễn đàn: “bắt được nhà sản xuất thì trói lại ném ra biên giới cho sâu ăn”, khóe môi y khẽ giật.

Cho đến vài ngày trước, y nghe nói nhà sản xuất đã vứt thẳng trò chơi ấy lên mạng, ai nhặt thì thành chủ chứ cũng chẳng buồn bán.

Vì căn bản... là chẳng ai thèm mua. Có người còn bí mật điều tra xem là ai rao bán, mà chính người đó vì sợ bị lôi ra đánh cho nhừ tử nên đã dọn đồ chạy khỏi Đế Tinh.

“Chào cậu, tôi là Dư Diêu. Tôi có nghe nói về Tình Yêu Tinh Tế.” Dư Diêu nở nụ cười lễ độ, đứng dậy bắt tay thiếu niên thấp hơn mình một cái đầu, chỉ chạm nhẹ rồi buông ra.

Mỗi sáng, y đều có thói quen kiểm tra dữ liệu top 10 trên bảng tháng. Sáng nay vừa mở lên đã thấy trò chơi “trời sập”, top 3 bị đảo lộn, vị trí đó lại thuộc về trò chơi bị ghét nhất mạng là Tình Yêu Tinh Tế.