Mất trí nhớ không sao cả, thiếu cánh tay gãy chân cũng không sao cả… Nàng còn chẳng hỏi hắn có còn nguyên vẹn hay không.
Sư huynh bổ sung: "Nếu hắn nói cái gì không hay… muội đừng để ý. Bây giờ chẳng phải là hắn đang có bệnh ở đầu sao? Yên tâm, tất cả chúng ta đều đứng về phía muội!"
Tình cảm mười một năm sống chết có nhau, sao có thể không bằng một trăm ngày ngắn ngủi?
"Ta biết." Nàng chân thành cảm ơn y: “Cảm ơn huynh, Dương sư huynh."
Sư huynh: "... Ta không họ Dương."
Lạc Lạc: "Xin lỗi."
Ngập ngừng một lát, nàng vẫn không biết y họ gì: “Sư huynh không họ Dương."
Sư huynh: "..."
Cũng không cần phải thật thà như vậy, không nhớ thì muội cứ gọi chung là sư huynh thôi.
*
Trong tông cấm ngự kiếm.
Lạc Lạc và vị sư huynh nàng vẫn chưa biết tên xuống kiếm, cất bước lướt qua bậc thang dài.
Suốt đường chạy nhanh, trên lưng nàng phủ đầy ánh mắt… đồng tình là phần nhiều, hóng chuyện có một ít, cũng có một vài ánh mắt hả hê muốn xem náo nhiệt.
Đến gần Vấn Tâm Điện, từ xa đã nghe thấy sư phụ Thanh Hư Chân Quân đang mắng chửi.
Lạc Lạc vượt qua bậc thềm, nhảy vào đại điện.
Nàng vừa nhìn liền thấy Lý Chiếu Dạ.
Cho dù bên cạnh có bao nhiêu người, hắn luôn là người nổi bật nhất.
"Lý Chiếu Dạ!"
Lạc Lạc vội vàng hành lễ với các trưởng bối, sau đó liền lướt đến trước mặt hắn. Nàng vô thức nắm chặt chuôi kiếm, kiếm trong tay hưng phấn kêu khẽ.
Nàng và kiếm của nàng giống nhau, đều rất nhớ hắn.
Hắn gầy đi một chút nhưng tinh thần không tệ, khí thế cũng không yếu.
Nàng nhìn chằm chằm vào mặt hắn, hình ảnh lạnh lẽo trong đầu cuối cùng cũng tan biến hoàn toàn.
Ánh mắt của hắn hoàn toàn là đang nhìn một người xa lạ, Lạc Lạc không để ý.
Nàng cười với hắn: "Lý Chiếu Dạ."
Nàng cứ cười với hắn mãi: "Lý Chiếu Dạ."
Thuần khiết, rạng rỡ.
Trái tim dù có lạnh lùng cứng rắn đến đâu cũng không khỏi bị nụ cười này lây nhiễm.
Xung quanh không ai không cảm động.
Ngoại trừ Lý Chiếu Dạ.
Đối diện nhìn nhau.
Lý Chiếu Dạ hơi cúi đôi mắt đen láy, ánh nhìn không chút hơi ấm.
Lạc Lạc nói với hắn: "Ta đã ghép Trường Thiên lại rồi, đang nuôi dưỡng trong kiếm phủ của ta."
Trường Thiên là bản mệnh kiếm đã vỡ của hắn.
Sau Kim Đan kỳ, kiếm tu có thể mở kiếm phủ trong thức hải để ôn dưỡng linh kiếm. Nàng và hắn đã kết Tâm duyên khế, có thể thay hắn nuôi kiếm.
Một kiếm tu, dù trời có sập xuống cũng phải quan tâm đến kiếm của mình trước tiên.
Nhưng Lý Chiếu Dạ vẫn thờ ơ không chút phản ứng.
Lạc Lạc kinh ngạc: "Ngay cả Trường Thiên chàng cũng không nhớ?"
Có thể chắc chắn là bệnh của hắn thật sự không nhẹ.
Mi mắt Lạc Lạc cong cong: "Vậy thì đương nhiên chàng sẽ không nhớ ta rồi! Lý Chiếu Dạ, ta tên là Lạc Lạc!"
Nàng vỗ vỗ chuôi kiếm của mình, giới thiệu bản mệnh kiếm của nàng cho hắn: "Nó tên là Thu Thủy!"
Ta và kiếm của ta, đều rất nhớ chàng đó.
Vẻ mặt hắn cuối cùng cũng có thay đổi, khóe môi khẽ động, dường như có lời muốn nói.
Đúng lúc hắn định mở miệng lại bị một giọng nói nhẹ nhàng, thất hồn lạc phách cắt ngang.
"Ngươi chính là Lạc tiên tử, vị hôn thê... của Lý đại ca?"
Lạc Lạc đưa mắt nhìn theo tiếng nói, thấy một đôi mắt đẫm lệ, thê lương.
Đó là một nữ tử vô cùng tươi đẹp, động lòng người, áo vải trâm cài cũng khó che nét đẹp. Nàng ta hơi khom người, dáng vẻ gượng gạo, hai tay nhẹ nhàng níu lấy một góc tay áo của Lý Chiếu Dạ.
Ánh mắt Lạc Lạc dừng trên tay nàng ta, chân mày từ từ nhíu lại.
Cảm nhận được ánh mắt của Lạc Lạc, nữ tử đột nhiên giật mình, hai tay như bị bỏng mà vội vàng buông khỏi người Lý Chiếu Dạ.
"Ta không cố ý..."
Nữ tử luống cuống chân tay.
Vừa rồi Thanh Hư Tiên Trưởng đã nói rõ ràng với nàng ta, nàng ta và Lý đại ca không cùng một thế giới, đừng có si tâm vọng tưởng. Huống hồ, Lý đại ca sớm đã có vị hôn thê, bọn họ là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm.
Vị hôn thê của hắn chắc chắn sẽ hận nàng ta lắm...
Nữ tử cắn môi, trong mắt dâng lên nhiều nước mắt hơn. Để không cho lệ rơi xuống, nàng ta cố nén đến mức hốc mắt đỏ bừng.
Lạc Lạc động thủ.
Nàng nghiêng người tới trước, đưa hai ngón tay chập lại thăm dò bàn tay đang rụt về của nữ tử.
Tu sĩ Kim Đan ra tay, nữ tử không có tu vi căn bản không thể tránh được. Nàng ta hoảng sợ đến trắng cả mặt, nước mắt kìm nén đã lâu lã chã rơi xuống một giọt lớn.
Lạc Lạc nói: "Cố cô nương, ngươi..."
Trên đường về, sư huynh đã nói cho Lạc Lạc biết, vị nữ tử cứu Lý Chiếu Dạ này họ Cố, tên là Cố Mộng.
"Bụp!"
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay Lạc Lạc chạm vào Cố Mộng, một bàn tay lạnh lẽo cứng rắn đột ngột giơ ra, giữ chặt lấy cổ tay Lạc Lạc nhanh như gió giật sấm vang.
"Ngươi muốn làm gì?" Lý Chiếu Dạ trầm giọng hỏi.
Lạc Lạc sững sờ, men theo bàn tay này ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt lạnh như băng của hắn.