"Vù… Vù… Vù…"
Tiếng ù tai càng nặng.
Đầu của hắn ở trong bụng cá, da trắng như thạch cao, biểu cảm còn sót lại là sự đau đớn dữ tợn. Hai mắt hắn hé mở, bị phủ một lớp màng trắng chết chóc.
Chết rồi nhưng ánh mắt vẫn ngông cuồng, châm chọc.
Trong đầu Lạc Lạc trống rỗng, ngực nghẹn lại không thở nổi.
Cuối cùng nàng đã tìm thấy hắn.
"Tiểu sư muội! Tiểu sư muội! Tìm thấy đại sư huynh rồi! Tìm thấy đại sư huynh rồi!"
Một giọng nói như sấm mùa xuân vang lên bên tai, đánh thức Lạc Lạc đang gặp ác mộng.
Hơi thở của Lạc Lạc trở nên rối loạn, nàng đột ngột mở mắt, phát hiện xung quanh một mảnh tối đen, chỉ có từng dải sóng trắng vỡ tan trên đá ngầm.
Đêm vẫn còn dài, không phải hoàng hôn.
Hóa ra những thứ nàng vừa thấy được vẫn là mơ… Nàng mơ thấy một giấc mơ đáng sợ, mơ thấy Lý Chiếu Dạ chết rồi.
"Tiểu sư muội? Lạc Lạc tiểu sư muội!"
Lạc Lạc thở hổn hển, tim treo lơ lửng trong cổ họng, tứ chi mềm nhũn không dùng được sức, máu toàn thân ào ạt chảy bên tai.
Một tiếng “két” vang lên, một đôi giày đạo sĩ màu đen đáp xuống đá ngầm.
"Ây da. Chỗ này của muội đóng băng hết rồi, trơn quá!" Sư huynh trong tông vừa múa tay múa chân vừa nói với nàng: “Thanh Hư sư thúc gọi muội về, tìm thấy đại sư huynh rồi!"
Lạc Lạc khẽ nói: "Lý Chiếu Dạ sao?"
Nàng hỏi rất cẩn thận, cứ như sợ kinh động đến thứ gì đó.
Sư huynh gật đầu lia lịa: "Không thì còn đại sư huynh nào nữa! Đương nhiên là đại sư huynh đứng đầu Thái Huyền Tông chúng ta, quán quân áp đảo của Thanh Vân Đại Hội, ánh sáng tương lai của tu chân giới, thiên tài kiếm đạo ba ngàn năm có một – Lý Chiếu Dạ đại sư huynh!"
Lạc Lạc: "Còn sống?"
Sư huynh che trán: "Đương nhiên!"
Lạc Lạc: "Ồ!"
Mơ là ngược lại với thực tế, giấc mơ quả nhiên là ngược lại.
Sư huynh bắt quyết nhảy lên phi kiếm, nghiêng đầu nhìn về phía nàng: "Đừng cười ngây ngô nữa, mau đi thôi!"
Lạc Lạc: "Không có cười ngây ngô mà."
Nàng đưa tay sờ mặt, lớp băng mỏng kết trên mặt không biết từ lúc nào đã tan hết.
*
Hai đạo lưu quang lướt qua bầu trời đêm.
Sư huynh đã phát hiện Lạc Lạc véo mình lần thứ mười tám.
Sư huynh thở dài: "Tiểu sư muội, muội không có nằm mơ, đừng véo nữa."
Lạc Lạc thành thật gật đầu.
Một lát sau, lại véo.
Sư huynh: "Đừng véo nữa!"
Lạc Lạc: "Ta không đau."
Sư huynh: "Muội véo ta, đương nhiên muội không đau!"
Lạc Lạc rất vô tội: "Da ta dày, véo chính mình thì không phải nằm mơ cũng không đau."
... Đành phải làm phiền sư huynh một chút.
Khóe miệng sư huynh hơi co giật: "Đúng vậy. Người khác cùng đại sư huynh “luyện tập”, bị đánh ngã một lần phải nằm ba ngày. Muội không giống, muội là người bị đánh ngã mười bảy lần vẫn có thể bò dậy!"
Cái tên Lý Chiếu Dạ đại súc, à không, đại kiếm tu, lúc tìm người luyện tập ra tay rất tàn nhẫn, thật sự không nể mặt ai, càng không có lòng thương hoa tiếc ngọc… Người tốt nào có thể liên tục đánh ngã một tiểu cô nương xinh đẹp, còn lấy kiếm chỉ vào mũi nàng, ra lệnh nàng bò dậy tiếp tục đánh?
Người khác thấy hắn đều đi đường vòng, chỉ có nàng thích xông đến trước mặt hắn, lần lượt bị đánh ngã, lần lượt bò dậy, vừa khóc vừa cầm kiếm chém hắn.
Hai người này, ai thấy mà không nói là trời sinh một đôi.
Nghĩ đến đây, trong lòng sư huynh đột nhiên nghẹn lại.
"Tiểu sư muội, có chuyện." Sư huynh cắn răng: “Có một chuyện, Thanh Hư sư thúc dặn ta nói trước với muội, để muội chuẩn bị tâm lý."
Lạc Lạc ngoan ngoãn: "Dương sư huynh, huynh cứ nói."
Sư huynh đang bận lựa lời, không để ý nàng gọi mình thế nào: "Đại sư huynh, hắn bị thương ở đầu, chuyện trước kia đều không nhớ, cũng quên mất muội rồi."
Lạc Lạc thất vọng: "Hắn không nhớ gì hết?"
Nhìn thấy khuôn mặt tiều tụy tái nhợt của nàng, sư huynh rất lo lắng, không biết nên an ủi thế nào.
Y ủ rũ gật đầu.
Lạc Lạc: "A, vậy thì không biết tìm ai báo thù rồi."
Sư huynh: "..."
Trọng điểm là cái này sao! Trọng điểm là hắn quên mất muội rồi!
Đau dài không bằng đau ngắn, sư huynh hạ quyết tâm: "Sau khi đại sư huynh bị thương, một phàm nữ đã cứu hắn. Hắn quên mất mình đã có hôn ước, sớm chiều ở chung với nàng ta nên đã nảy sinh tình cảm. Hôm qua, cô nương đó bất ngờ bị nhiễm hơi thở của yêu ma, đại sư huynh đưa nàng ta đến nơi đóng quân của tông môn chúng ta ở thế gian để xin chữa trị, lúc này mới bị nhận ra."
Lạc Lạc hỏi: "Hiện giờ bọn họ ở đâu?"
Nàng hận không thể lập tức lấy hết tất cả bảo bối giấu trong túi Càn Khôn và trong nhà ra, tặng cho người tốt bụng đã cứu Lý Chiếu Dạ.
"Thanh Hư sư thúc đã đưa người về tông môn rồi." Sư huynh an ủi nàng: “Đợi đại sư huynh nhìn thấy muội, nói không chừng có thể nhớ ra, muội đừng sốt ruột."
Lạc Lạc gật đầu: "Ta không sốt ruột."
Nhìn thấy khuôn mặt của hắn trong bụng cá đã khiến nàng sợ hãi. Giờ phút này sống sót sau tai nạn, nàng chỉ lo vui mừng.