Sau Khi Mất Trí Nhớ, Vị Hôn Phu Có Người Trong Lòng

Chương 4: Kiếm và Trăng – Ngươi nên an ủi ai? (1)

Nàng kinh ngạc: "Đánh nhau thì ngươi lại không quên."

Động tác hắn nắm lấy yếu huyệt của nàng vừa hiểm vừa chuẩn, lại thêm mấy phần lão luyện.

Sau trận chiến sinh tử đó, hắn lại tiến bộ hơn rồi.

Lý Chiếu Dạ gằn từng chữ lặp lại: "Ta hỏi ngươi muốn làm gì nàng?"

Trong lòng Lạc Lạc vui mừng cho hắn, một lát sau nàng mới nhận ra: "... Sư huynh nói với ta, Cố cô nương nhiễm phải yêu ma chi độc, ta xem giúp nàng ấy."

Nàng chú ý tới gân xanh trên mu bàn tay của đối phương đã chuyển màu đen.

"Không cần." Giọng Lý Chiếu Dạ lạnh lùng cứng rắn: "Nàng ấy đã dùng đan dược rồi."

Tay hắn rất khỏe, siết chặt mạch môn của nàng, cả người Lạc Lạc đều tê rần.

"Đan dược chỉ có thể áp chế độc tính, từ từ loại bỏ, quá trình kéo dài rất nhiều ngày." Lạc Lạc nói với hắn: "Cố cô nương chỉ là một người phàm, ban đêm sẽ rất đau."

Nàng nghiêm túc bổ sung: "Rất đau, người bình thường không chịu nổi."

Nghe vậy, trong đôi mắt hạnh đẫm lệ của Cố Mộng không khỏi hiện lên một tia phẫn nộ: "Không sao, ta có thể chịu được. Người phàm chúng ta tuy không có tu vi, nhưng tâm tính chưa chắc đã kém các người!"

Lời vừa nói ra, nàng ta liền bắt đầu hối hận về sự bốc đồng của mình.

Sao dám nói chuyện theo kiểu gai góc như vậy với tiên nhân chứ?

Nhưng nàng ta thật sự rất ấm ức… Cứu người là phạm phải thiên điều sao? Thứ nàng ta muốn là mấy lời cảm ơn qua loa sao? Thứ nàng ta muốn là đan dược linh diệu bố thí từ trên cao sao?

Người nào người nấy đạo mạo trang nghiêm, nhưng sao nàng ta lại không cảm nhận được sự coi thường khinh miệt của bọn họ đối với mình chứ?

Nếu không phải Lý đại ca nhất mực bảo vệ...

Nàng ta nuốt xuống nỗi cay đắng: "Lý đại ca, đừng vì ta mà tranh chấp với Lạc tiên tử."

Lạc Lạc nghe vậy liền hứng khởi. Nàng lắc lắc mạch môn đang bị Lý Chiếu Dạ giữ chặt: "Nghe thấy chưa? Đừng tranh chấp với ta, còn không mau buông tay."

Thật ra nàng sớm đã nhận ra trong cơ thể hắn không còn bao nhiêu linh lực.

Muốn dùng sức thoát ra cũng không khó, nàng chỉ sợ làm tổn thương hắn.

... Thể diện của hắn.

Lý Chiếu Dạ vừa buông tay, Lạc Lạc lập tức ra tay lần nữa, tóm lấy mạch môn của Cố Mộng.

Cố Mộng: "..."

Cố Mộng còn chưa kịp mở miệng kêu cứu, liền cảm nhận được một luồng linh lực lớn thuận theo ngón tay Lạc Lạc tràn vào.

Khác với vẻ chậm chạp lề mề khi nói chuyện, linh lực của Lạc Lạc lại mãnh liệt, dũng mãnh, giống như một thiếu nữ nhỏ bé vác theo đao kiếm khổng lồ, tung hoành khắp nơi.

Trong lúc kinh hãi run sợ, chỉ cảm thấy luồng linh lực này quét qua toàn thân, như sóng triều cuốn sạch, mang đi hết tất cả độc khí âm hàn đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng, cốt tủy của nàng ta.

"Lạc Lạc!" Thanh Hư Chân Quân ngăn không kịp, tức đến ngửa người ra sau: "Con làm cái trò gì vậy?"

Thân là Hóa Thần đại tu sĩ, đương nhiên ông vừa nhìn đã nhận ra manh mối… Lạc Lạc đang vận chuyển Kim Đan, dùng linh lực tinh thuần của bản thân để thay thế độc khí trong cơ thể Cố Mộng.

Nàng muốn chịu khổ thay nàng ta.

Hồi lâu, Lạc Lạc thu lại thủ quyết, quay đầu cười: "Sư phụ, con không sợ đau."

Nàng quay mắt lại, đôi mắt đen trắng rõ ràng. Nàng cười tươi nhìn về phía Cố Mộng, hỏi: "Thế nào, có phải đã đỡ hơn nhiều rồi không?"

Cố Mộng cắn môi, có chút lưỡng lự: "Đúng là đỡ hơn nhiều rồi. Ngươi... tại sao lại giúp ta như vậy?"

Lạc Lạc cười: "Ngươi đã cứu Lý Chiếu Dạ mà, ta còn không biết phải cảm ơn ngươi thế nào cho phải đây."

Nàng vừa nói vừa lấy đồ từ túi Càn Khôn ra, nhét hẳn vào tay Cố Mộng.

"Cái này là Hồng Liên Hải Đông Châu, ban đêm có thể chiếu sáng, mùa đông có thể sưởi ấm cả căn phòng."

"Cái này là Thiên Tàm Bảo Giáp, nước lửa bất xâm, đao kiếm không thể làm bị thương."

"Cái này là Thiên Giai Linh Ngọc mang tử khí, đổi lấy gì cũng được. Lý Chiếu Dạ muốn trộm nó lâu lắm rồi."

"Còn có cái này..."

"... Hết rồi."

Lạc Lạc áy náy: "Kiếm tu chúng ta, nghèo lắm."

Cố Mộng ôm đống bảo vật càng lúc càng nặng trĩu tay, vẻ mặt càng thêm ngẩn ngơ.

Nàng ta biết người tu tiên tâm cơ sâu sắc, tuyệt đối không thể đơn thuần như vẻ bề ngoài, nhưng... vị Lạc tiên tử này đã cho quá nhiều.

Lúc nàng ta đang ngẩn người, lại nghe Lạc Lạc nói: "Đây là toàn bộ gia sản của ta và Lý Chiếu Dạ."

Cố Mộng bừng tỉnh, khẽ nhếch môi, tự giễu cười một tiếng.

Nàng ta đã nói mà, làm gì có lòng tốt như vậy. Chẳng qua là Lạc Lạc đang đổi cách khác để nói cho nàng ta biết tình cảm giữa bọn họ tốt đẹp nhường nào, khuyên nàng ta đừng si tâm vọng tưởng mà thôi.

Nàng ta đều hiểu cả. Kẻ tung người hứng, vừa đấm vừa xoa chỉ để đuổi nàng ta đi.

Nàng ta cũng chưa từng nghĩ sẽ bám lấy không buông!

"Lạc tiên tử không cần phải như vậy." Cố Mộng nén nước mắt mở lời: "Ta đã biết sự thật, tự nhiên sẽ không dây dưa không dứt! Ta, ngày mai ta liền xuống núi rời đi."