Nhớ lại bài học đau thương tối qua, Thẩm Quỳ liền chia sẻ trong kênh trò chuyện.
Kênh thế giới 3:
Thẩm Quỳ: [Tuyệt đối đừng để cạn kiệt thể lực! Thứ nhất, khi hết thể lực thì hiệu suất hành động sẽ giảm sút, quãng đường đi mất 3 phút bình thường sẽ kéo dài ít nhất 15 phút. Thứ hai, không còn thể lực thì sẽ dễ bị tấn công bằng kỹ năng tinh thần. Thứ ba, thể lực cạn kiệt thì ngày hôm sau chỉ hồi phục được 50%.]
[... Đại lão, cô thực sự tự mình kiểm chứng xem hết thể lực thì sẽ ra sao à?]
Thẩm Quỳ: [Hả?]
[Hôm qua đại lão Hứa Trạch bảo bọn tôi đừng để cạn kiệt thể lực, hết thể lực có thể dẫn đến hậu quả không hay.]
Thẩm Quỳ: [...]
Thẩm Quỳ: [Tôi bỏ lỡ mất rồi.]
[Cảm giác như đại lão vừa xui xẻo lại vừa cứng đầu ấy…]
Kênh trò chuyện lập tức tràn ngập tiếng “HAHAHAHAHA” cùng hàng loạt dòng “Thương thật sự”.
Mặc kệ thế giới náo nhiệt, Thẩm Quỳ lặng lẽ trồng hạt giống cà rốt.
Dù kênh trò chuyện là nơi trao đổi thông tin quan trọng, nhưng không đời nào Thẩm Quỳ lại ngồi lì ở đó cả ngày được.
Quân tử báo thù, mười năm là quá lâu.
Hôm nay, Thẩm Quỳ quyết định xử lý lũ lợn rừng kia.
Với nụ cười dữ tợn trên môi, cô băng qua rừng đá và mép đầm lầy, tiến về phía khu rừng. Vừa đi, cô vừa lẩm bẩm: “Ta, Nữu Hỗ Lộc · Thẩm Quỳ đã trở lại!”
Cứng đối cứng là điều không thể, bởi vì hôm qua cả đàn lợn rừng đuổi gϊếŧ cô có đến tám, chín con, trong khi cô chỉ có ba bẫy thú. Dù có tận dụng hết số bẫy thì những con lợn còn lại cũng đủ giẫm cô bẹp dí.
Trở lại khu rừng, Thẩm Quỳ tìm vị trí có dấu chân hôm qua rồi rải ba cái bẫy thú xung quanh. Nghĩ ngợi một chút, cô lấy thêm phúc bồn tử làm mồi nhử.
Sau khi làm xong xuôi mọi chuyện thì Thẩm Quỳ rời khỏi trung tâm khu rừng, đi ra bên ngoài khu rừng và bắt đầu dùng rìu chặt cây.
Việc chặt cây không tiêu hao thể lực nhưng lại làm giảm độ bền của rìu.
Mỗi nhát chặt giảm 2 điểm độ bền, chặt xong một cây mất tổng cộng mười nhát.
[Gỗ +21.]
[Gỗ +19.]
[...]
Sau khi đốn năm cây, độ bền của rìu chạm mốc 0 và biến mất ngay trong tay cô.
Muốn chế tạo một chiếc rìu sơ cấp mới thì cần có cục đá, mà số đá cô nhặt hôm qua đã hết sạch. Nhưng không sao, trên đảo có cả một khu rừng đá.
Thẩm Quỳ mang cuốc chim sơ cấp đến đó đập đá.
Sau khi hao hết hai chiếc cuốc thì cô thu được 116 cục đá trong túi đồ.