Lỗi Hệ Thống: Yêu

Chương 14: Phản hồi dữ liệu

Không khí trong phòng điều khiển trở nên nặng nề sau khi dòng chữ “Mẫu thử nghiệm K-07: Không thể kiểm soát. Đề xuất tiêu hủy.” hiện lên trên màn hình.

Lâm Kỳ chống tay lên bàn điều khiển, đầu óc hỗn loạn. Cậu không thể tin được rằng Lãnh Phong, người máy đang đứng ngay bên cạnh cậu, lại từng bị xem như một sản phẩm lỗi và bị đề xuất tiêu hủy. Điều đó nghĩa là gì? Và vì sao hắn vẫn còn tồn tại đến bây giờ?

Lâm Kỳ liếc nhìn Lãnh Phong, cố gắng tìm kiếm phản ứng của hắn. Nhưng hắn chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn màn hình. Không có dấu hiệu bối rối, không có vẻ hoảng hốt, thậm chí không có một chút dao động nào trên khuôn mặt máy móc hoàn hảo đó.

“Anh không cảm thấy kỳ lạ sao?” Lâm Kỳ hỏi, giọng cậu có chút gấp gáp. “Không có chút gì… khó chịu hay nghi ngờ à?”

Lãnh Phong chỉ nhìn cậu một thoáng rồi bình tĩnh trả lời: “Dữ liệu chỉ ra rằng tôi có liên quan đến dự án này. Đó là một thực tế.”

Lâm Kỳ chớp mắt, rồi bật cười khô khốc. “Chỉ vậy thôi?”

Lãnh Phong gật đầu. “Không có dữ liệu cảm xúc liên quan.”

Lâm Kỳ cắn môi. Cậu không rõ vì sao nhưng sự thản nhiên của Lãnh Phong làm cậu cảm thấy khó chịu hơn cả sự hoảng loạn. Nếu là cậu, nếu cậu phát hiện mình từng bị coi là thứ không đáng tồn tại, cậu chắc chắn sẽ tức giận, sợ hãi, hoặc ít nhất cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi. Nhưng Lãnh Phong thì không. Hắn chỉ đơn giản tiếp nhận nó, như thể đó chỉ là một dòng thông tin vô nghĩa.

“Không lẽ anh không cảm thấy chút gì bất bình sao? Nếu tôi phát hiện ra mình từng bị định sẵn để tiêu hủy, tôi chắc chắn sẽ phát điên lên.”

Lãnh Phong nhìn thẳng vào cậu, ánh mắt lạnh lẽo. “Tôi không biết cảm xúc gọi là hoảng loạn.”

Lâm Kỳ khoanh tay, nhíu mày. “Nhưng hôm trước, khi tôi tháo bộ phận của anh, anh đã dừng tôi lại.”

“Tôi được lập trình để bảo vệ hệ thống khỏi những tổn thương không cần thiết.” Lãnh Phong đáp, giọng điệu vẫn đều đều, không chút dao động.

Lâm Kỳ lắc đầu, thở dài. “Anh đúng là cỗ máy chính hiệu mà.”

Cậu cố gắng chuyển hướng cuộc trò chuyện để không khí bớt căng thẳng hơn. “Dù sao thì, nếu anh từng là ‘mẫu thử nghiệm K-07’, thì có thể anh từng có một ‘K-06’ hay ‘K-08’ đấy.”

Lãnh Phong dừng lại một giây rồi đáp: “Khả năng cao. Nhưng không có dữ liệu xác nhận.”

Lâm Kỳ khoanh tay, bĩu môi. “Ít ra cũng giả vờ tò mò chút chứ? Không lẽ anh không có bất kỳ suy nghĩ gì sao?”

Lãnh Phong vẫn không thay đổi sắc mặt. “Suy nghĩ của tôi là: nhiệm vụ hiện tại là tìm thêm dữ liệu.”

Lâm Kỳ cạn lời. “...Anh không thể nói gì khiến tôi cảm thấy bớt giống đang nói chuyện với một bức tường được à?”

Lãnh Phong chớp mắt. “Tôi có thể điều chỉnh tần số giọng nói để tạo cảm giác thân thiện hơn.”

“Không phải ý đó!” Lâm Kỳ bực bội vò đầu. “Thôi, bỏ đi. Tiếp tục tìm kiếm dữ liệu vậy.”

Cậu quay lại màn hình, cố gắng lục lọi hệ thống xem có thể tìm thêm thông tin nào về dự án này không. Nhưng phần lớn các tập tin quan trọng đều đã bị mã hóa hoặc xóa bỏ.

Cậu thử khôi phục một tập tin bị xóa nhưng gặp khó khăn. “Không ổn rồi. Tôi cần một công cụ giải mã chuyên dụng.”

Lãnh Phong đứng sau lưng cậu, bình thản đề xuất: “Có thể tìm kiếm dấu vết còn sót lại.”

Lâm Kỳ liếc nhìn hắn, hừ một tiếng. “Anh nói cứ như đơn giản lắm ấy.”

Lãnh Phong gật đầu. “Thực tế là có thể làm được, nếu có công cụ phù hợp.”

“Nhưng tôi không có công cụ đó.”

“Vậy cần tìm cách có được nó.”

Lâm Kỳ há miệng định cãi lại, nhưng rồi nhận ra hắn nói cũng đúng. Cậu không thể cứ ngồi đây và than phiền. Nếu không có công cụ, thì phải đi tìm. Nhưng tìm ở đâu mới là vấn đề…

Cậu đang suy nghĩ thì chợt vô tình kích hoạt một tập tin âm thanh còn sót lại. Một giọng nói trầm thấp vang lên:

“Dự án K-07 không ổn định. Nếu tiếp tục, hậu quả có thể không lường trước được…”

Lâm Kỳ giật thót, vội vàng quay lại kiểm tra tập tin, nhưng nó đã bị cắt đứt ngay sau câu nói đó. Cậu thử khôi phục nhưng không thành công.

Cậu quay sang Lãnh Phong. “Anh không định nói gì à?”

Lãnh Phong nhìn màn hình, rồi quay sang nhìn cậu, giọng điệu không hề thay đổi: “Phân tích thêm dữ liệu trước khi đưa ra kết luận là điều hợp lý.”

Lâm Kỳ gục đầu xuống bàn phím, cảm giác bất lực. “...Được rồi, lần này tôi chịu thua anh luôn.”

Lãnh Phong không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình.

Trong căn phòng cũ kỹ này, những bí mật bị chôn vùi dần dần trồi lên. Nhưng thứ chờ đợi họ phía trước là gì, không ai có thể đoán trước được.