Bóng đêm bao trùm thành phố khi Lâm Kỳ và Lãnh Phong trở về xưởng sửa chữa. Con hẻm nhỏ dẫn vào xưởng vẫn vắng lặng như thường lệ, nhưng Lâm Kỳ không thể xua tan cảm giác bất an đang len lỏi trong lòng. Sau sự kiện ở trung tâm dữ liệu, cậu biết rằng mọi thứ đã vượt xa khỏi sự tò mò cá nhân. Bước qua cánh cửa sắt cũ kỹ, cậu khóa chặt nó lại, hít sâu một hơi trước khi ngồi xuống bàn làm việc.
Trước mặt cậu, ổ lưu trữ từ trung tâm dữ liệu lặng lẽ nằm đó. Một vật vô tri vô giác, nhưng bên trong nó có thể chứa những bí mật mà cậu chưa từng tưởng tượng đến. Cậu nhanh chóng kết nối nó với máy tính, đôi mắt dán chặt vào màn hình khi một loạt mã dữ liệu hiện lên.
Phía sau, Lãnh Phong đứng yên lặng quan sát. Hắn vẫn theo dõi toàn bộ quá trình, đôi mắt bạc phản chiếu ánh sáng từ màn hình máy tính.
"Dữ liệu bị hỏng khá nhiều… nhưng có thể phục hồi một phần." Lâm Kỳ lẩm bẩm, vừa nói vừa gõ lệnh vào hệ thống.
Lãnh Phong không đáp. Hắn vẫn đứng im, như một bức tượng kim loại không cảm xúc. Chỉ có đôi mắt thỉnh thoảng lại lóe sáng khi hắn phân tích dữ liệu đang chạy trên màn hình.
Sau vài phút, một số tập tin có thể mở được. Lâm Kỳ tập trung nhìn vào danh sách, nhấp vào một tập tin có tên Dự án K-series. Một loạt tài liệu kỹ thuật cũ hiện ra, ghi chép về những mẫu thử nghiệm thuộc dòng K. Đọc qua vài dòng đầu tiên, cậu nhanh chóng nhận ra điểm đáng ngờ.
“Mẫu thử K-07: Không thể kiểm soát. Đề xuất tiêu hủy.”
Lâm Kỳ nuốt khan. Tay cậu bất giác siết chặt chuột, ánh mắt lướt nhanh qua các dòng thông tin. Những mẫu thử trước đó đều gặp lỗi nghiêm trọng, từ mất kiểm soát hành vi đến xung đột hệ thống. Lãnh Phong tiến đến gần hơn, đôi mắt hắn dừng lại trên dòng chữ đó. "Dữ liệu không đủ để xác định nguyên nhân. Nhưng có khả năng tôi chính là K-07."
Lâm Kỳ quay sang nhìn hắn. "Anh không có chút ký ức nào về quá khứ sao? Không một tệp lưu trữ nào trong hệ thống?"
Lãnh Phong lắc đầu. "Dữ liệu trong bộ nhớ của tôi đã bị xóa hoặc mã hóa. Tôi không thể truy xuất bất kỳ thông tin nào liên quan đến dự án này."
Lâm Kỳ cắn môi. Cậu cảm thấy như mình vừa chạm vào một bí mật bị chôn vùi từ rất lâu. Nhưng khi cậu định tiếp tục kiểm tra, màn hình đột ngột tối sầm lại.
“Truy cập trái phép. Kích hoạt chế độ bảo vệ.”
Lâm Kỳ giật nảy mình. Cậu vội vàng nhập lệnh tắt hệ thống bảo vệ, nhưng mọi thứ đã quá muộn. Một tệp lệnh ẩn đã được kích hoạt, dữ liệu bắt đầu tự động truyền đi.
"Chết tiệt! Có ai đó đang theo dõi!" Cậu hoảng hốt hét lên, tay gõ liên tục để ngăn chặn quá trình truyền dữ liệu.
Lãnh Phong không chần chừ, hắn đưa tay kết nối trực tiếp với máy tính. Chỉ trong vài giây, quá trình truyền dữ liệu bị cắt đứt. Nhưng trên màn hình vẫn hiện rõ một thông báo khiến cả hai sững lại:
“Một phần dữ liệu đã được gửi đi.”
Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề. Lâm Kỳ siết chặt nắm tay. "Ai đã nhận được nó?"
Lãnh Phong rút tay lại, đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng nhạt. "Không thể xác định. Dữ liệu đã được mã hóa trước khi rời khỏi hệ thống."
Cơn căng thẳng tràn ngập trong lòng Lâm Kỳ. Cậu ngả người ra sau ghế, cảm giác như vừa bị ai đó tóm gáy nhưng không thể biết được kẻ đó là ai.
Bên ngoài, đêm tối vẫn tĩnh lặng. Nhưng Lâm Kỳ bắt đầu cảm thấy bất an. Lãnh Phong ngay lập tức kích hoạt cảm biến quét môi trường xung quanh. Sau vài giây, hắn nói: "Không phát hiện sinh vật sống nào trong phạm vi 500 mét. Tuy nhiên, có một thiết bị giám sát vừa được kích hoạt gần khu vực này."
Lâm Kỳ siết chặt tay ghế. "Vậy là có người biết chúng ta đã lấy dữ liệu… và có thể đang tìm cách bịt miệng chúng ta."
Lãnh Phong không trả lời, nhưng ánh mắt hắn hơi trầm xuống. Đúng lúc đó, một âm thanh nhỏ vang lên từ máy tính. Lâm Kỳ giật mình quay lại nhìn.
Một tin nhắn lạ xuất hiện trên màn hình.
“Cậu đang đi quá xa. Đừng để bản thân bị cuốn vào.”
Không có tên người gửi. Không có dấu hiệu xâm nhập hệ thống. Tin nhắn này xuất hiện như thể nó luôn ở đó, chờ đợi để được đọc.
Lâm Kỳ cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu lập tức kiểm tra hệ thống, nhưng không tìm thấy nguồn gốc của tin nhắn. Đó không phải là một phần mềm gián điệp, cũng không phải là tin nhắn từ một hệ thống máy chủ. Nó giống như… một lời cảnh báo từ bóng tối.
Lãnh Phong nhìn chằm chằm vào màn hình, giọng nói vẫn đều đều nhưng ẩn chứa một sự nghi ngờ sâu sắc. "Khả năng cao có một cá nhân hoặc tổ chức đang theo dõi chúng ta."
Lâm Kỳ cười nhạt, nhưng rõ ràng không vui vẻ chút nào. "Cái gì mà ‘đừng bị cuốn vào’? Tôi đã cuốn vào rồi đây!"
Cậu tắt máy tính, cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng cảm giác bất an vẫn không rời khỏi tâm trí.
Phía ngoài cửa sổ, trên một tòa nhà cách đó không xa, một đèn tín hiệu nhỏ chớp tắt nhẹ nhàng. Như thể ai đó, ở đâu đó, đang lặng lẽ quan sát từng bước đi của họ.
Lâm Kỳ khẽ thở dài. Cậu biết rằng…
Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu.