Sau sự kiện tối hôm trước, Lâm Kỳ cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Cậu không ngừng suy nghĩ về dòng cảnh báo bí ẩn trên màn hình. Ai đã gửi nó? Vì sao lại muốn cậu dừng lại? Và quan trọng hơn, con chip này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì?
Bên ngoài, thành phố vẫn tiếp tục vận hành như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng ở góc khuất, những âm mưu đang dần hé lộ.
Lâm Kỳ bước xuống xưởng sửa chữa, ánh mắt dừng lại trên chiếc bàn làm việc lộn xộn của mình. Con chip vẫn nằm đó, lặng lẽ như một mảnh vụn kim loại vô tri, nhưng cậu biết nó không hề tầm thường. Cậu quay sang Lãnh Phong, người máy vẫn đứng yên lặng ở góc phòng, đôi mắt xanh lam phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.
"Anh nghĩ gì về con chip đó?" Cậu hỏi, giọng khẽ khàng.
Lãnh Phong không lập tức trả lời. Hắn nhìn con chip một lúc lâu rồi mới nói: "Nó làm tôi cảm thấy... quen thuộc. Nhưng tôi không có đủ dữ liệu để xác định vì sao."
Lâm Kỳ khẽ cười: "Robot mà cũng có cảm giác quen thuộc à?"
"Tôi không chắc đó có phải là cảm giác hay không. Nhưng từ khi nhìn thấy nó, tôi có một loại... phản ứng không rõ nguyên nhân." Lãnh Phong dừng lại một chút, như thể đang phân tích ngôn từ của chính mình. "Có lẽ dữ liệu trong con chip này liên quan đến tôi."
Lâm Kỳ nhíu mày. Nếu đúng là như vậy, thì chuyện này còn phức tạp hơn cậu nghĩ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.
"Tôi có một ý tưởng. Trước đây tôi từng tìm thấy một tài liệu kỹ thuật cũ trong đống phế liệu. Nó nhắc đến một trung tâm dữ liệu bị bỏ hoang trong thành phố, nơi từng lưu trữ các dự án công nghệ cũ. Tôi đã đến đó một lần nhưng không thể làm gì vì hệ thống đã mất điện."
Cậu giơ lên một thiết bị nhỏ: "Lần này tôi đã chuẩn bị một máy phát điện tự chế. Nếu may mắn, tôi có thể tìm được cách giải mã con chip ở đó."
Lãnh Phong nhìn cậu một lúc lâu rồi gật đầu: "Được. Tôi sẽ đi cùng cậu."
Bầu trời thành phố về đêm vẫn nhấp nháy ánh đèn neon, nhưng trong những con hẻm nhỏ, bóng tối vẫn dày đặc như nuốt chửng mọi thứ. Lâm Kỳ và Lãnh Phong di chuyển lặng lẽ qua những khu phố ít người lui tới. Bọn họ đi xuyên qua một khu chợ bỏ hoang, nơi từng là trung tâm mua bán của tầng lớp dưới trong xã hội. Giờ đây, chỉ còn lại những quầy hàng đổ nát và rác rưởi vương vãi khắp nơi.
Lãnh Phong đi trước, đôi mắt quét nhanh để xác định lộ trình an toàn. "Phía trước có một thiết bị giám sát hoạt động. Chúng ta cần tránh nó."
Lâm Kỳ gật đầu, nín thở bước theo hắn. Họ băng qua một con hẻm hẹp, cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà cũ kỹ với lớp sơn bong tróc.
"Chính là nơi này." Lâm Kỳ nói khẽ.
Bên trong tòa nhà tối om, chỉ có những tia sáng mờ nhạt từ ánh trăng len lõi qua những khung cửa sổ rỉ sét. Lâm Kỳ nhanh chóng di chuyển đến một trong những trạm điều khiển, thử bật nó lên.
Nhưng trước đó, cậu cần kết nối hệ thống cũ kỹ này vào máy phát điện tự chế của mình. Đây không phải chuyện đơn giản.
"Chết tiệt... cái ổ cắm kiểu gì thế này?" Lâm Kỳ lầm bầm, cố gắng tra dây dẫn vào một cổng kết nối đã rỉ sét. "Không lẽ phải hàn lại chỗ này? Mình đã kiểm tra trước rồi mà!"
Cậu loay hoay một lúc, cố gắng giữ bình tĩnh trong khi dòng điện không ổn định khiến hệ thống lúc bật lúc tắt. Lâm Kỳ lắc đầu, rút một dụng cụ nhỏ trong túi ra, cẩn thận gạt lớp bụi và rỉ sét bám trên bộ kết nối. Mất vài phút loay hoay, cuối cùng cậu cũng khiến nguồn điện chạy ổn định.
"Được rồi, lần này đừng giở trò với tôi nữa." Cậu thở dài, gõ nhẹ vào vỏ máy phát điện rồi quay lại với màn hình điều khiển.
Một loạt mã xuất hiện trên màn hình, cậu nhanh chóng nhập vào một dãy lệnh. Bỗng nhiên, một thông báo hiện lên: "TRUY CẬP BỊ TỪ CHỐI."
Lâm Kỳ khẽ nhíu mày nhưng không bỏ cuộc. Cậu thử một cách khác. Lần này, màn hình chớp nháy rồi mở ra một giao diện cũ kỹ.
"Được rồi, tôi vào được rồi."
Nhưng ngay khi cậu vừa thở phào, hệ thống đột ngột khóa lại lần nữa. Một lớp mã phức tạp hiện ra, yêu cầu quyền truy cập cao hơn. Lâm Kỳ thử nhiều cách khác nhau nhưng không thể vượt qua.
Lãnh Phong tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào màn hình. Đột nhiên, hắn đưa tay lên, các ngón tay kết nối trực tiếp với cổng dữ liệu. Một giây sau, dòng chữ trên màn hình thay đổi.
Xác nhận quyền truy cập... Hoàn tất.
Lâm Kỳ mở to mắt: "Anh... làm thế nào?"
Lãnh Phong thu tay lại, ánh mắt có chút mơ hồ. "Tôi không biết. Tôi chỉ làm theo phản xạ."
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Lâm Kỳ. Hắn không thể nhớ được quá khứ, nhưng bằng cách nào đó, hắn vẫn có quyền truy cập vào một hệ thống cũ kỹ đã bị bỏ hoang từ lâu.
Cậu kéo xuống danh sách dữ liệu và rồi một dòng chữ khiến cả hai đều sững lại.
Mẫu thử nghiệm K-07: Không thể kiểm soát. Đề xuất tiêu hủy.
Lâm Kỳ quay sang nhìn Lãnh Phong. "Anh nghĩ sao về chuyện này?"
Lãnh Phong trầm mặc một lúc, rồi lặng lẽ đáp: "Tôi nghĩ... tôi chính là K-07."
Không khí trong căn phòng chợt trở nên nặng nề. Lâm Kỳ nhìn người máy trước mặt mình, chợt nhận ra rằng những gì cậu đang tìm hiểu có thể đã chạm đến một bí mật bị chôn vùi từ lâu. Và điều đó có nghĩa là...
Bọn họ không còn đường lui nữa.