Trở về từ bãi phế liệu, Lâm Kỳ cảm thấy có chút bất an. Cậu không rõ vì sao, có lẽ do cách Lãnh Phong phản ứng với con chip hoặc có thể do chính không khí tĩnh lặng đến đáng ngờ trên con đường về xưởng. Dù vậy, cậu vẫn nhanh chóng đặt con chip lên bàn làm việc và bắt đầu kiểm tra nó.
Bên ngoài cửa sổ, bóng tối đã bao trùm thành phố. Ánh đèn đường leo lét hắt vào phòng, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên sàn. Cậu ngồi xuống, kết nối con chip với thiết bị phân tích, ánh mắt chăm chú dán vào màn hình.
Lãnh Phong đứng sau cậu, im lặng quan sát. Hắn không biết vì sao, nhưng từ lúc nhìn thấy con chip này, trong hệ thống của hắn cứ xuất hiện những tín hiệu bất thường: như thể có điều gì đó bị đánh thức bên trong hắn mà chính hắn cũng không hiểu rõ.
Màn hình hiển thị một loạt mã số chạy nhanh, rồi đột ngột dừng lại. Một dòng thông báo hiện lên:
"Dữ liệu bị mã hóa. Yêu cầu quyền truy cập đặc biệt."
Lâm Kỳ nhíu mày, lẩm bẩm: "Lại còn có quyền truy cập đặc biệt nữa? Rốt cuộc đây là thứ gì?"
Cậu thử sử dụng phương pháp giải mã thông thường, nhưng hệ thống liên tục trả về lỗi. Lãnh Phong tiến lên một bước, ánh mắt lóe lên ánh xanh nhẹ.
"Để tôi thử." Hắn nói, đặt tay lên thiết bị phân tích và trực tiếp kết nối vào dữ liệu con chip.
Ngay khoảnh khắc hắn xâm nhập vào, một tín hiệu lạ truyền đến hệ thống của hắn.
Hắn thấy gì đó. Một thứ không phải là ký ức của hắn, nhưng lại gắn liền với hắn.
Một căn phòng tối tăm, những bức tường phủ đầy màn hình điện tử nhấp nháy liên tục. Các dòng mã chạy dọc khắp các màn hình. Một giọng nói trầm thấp vang lên:
"Dự án K-07... Đang bị lỗi hệ thống... Xóa ngay trước khi quá muộn!"
Hình ảnh chợt lóe lên, rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Lãnh Phong chớp mắt, nhận ra mình vừa đứng yên bất động vài giây.
Lâm Kỳ nhìn hắn chằm chằm. "Này, anh vừa gặp chuyện gì vậy?"
Lãnh Phong chậm rãi đáp, giọng có chút không chắc chắn: "Tôi... vừa thấy một thứ gì đó. Nhưng nó không thuộc về ký ức của tôi."
Lâm Kỳ càng nhíu mày sâu hơn. Cậu không rõ đây là dấu hiệu tốt hay xấu, nhưng có một điều chắc chắn: Con chip này không phải là một món đồ bình thường.
Cậu tiếp tục kiểm tra dữ liệu, cố gắng truy xuất bất kỳ thông tin nào có thể sử dụng được. Sau một hồi kiên trì, cậu phát hiện một đoạn ghi chú nhỏ còn sót lại:
"Xóa dữ liệu trước ngày 3/7. Không để lại dấu vết."
Lâm Kỳ cắn môi, lẩm bẩm: "Xóa dữ liệu? Có vẻ như ai đó đã cố gắng che giấu thứ này."
Lãnh Phong không nói gì, nhưng trong đầu hắn, một ý nghĩ mơ hồ bắt đầu hình thành: "Liệu mình có liên quan đến con chip này không?"
Ngay lúc đó, Lâm Kỳ rùng mình. Cảm giác như có ai đó đang theo dõi cậu.
Cậu quay đầu nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài tối đen, chỉ có những bóng đèn đường lập lòe, không có gì khác thường. Nhưng giác quan của cậu mách bảo rằng có điều gì đó không ổn.
Lãnh Phong lập tức nhận ra sự thay đổi trong sắc mặt của Lâm Kỳ. "Cậu sao vậy?"
Lâm Kỳ lắc đầu, nhưng trong lòng vẫn không thể xua đi cảm giác kỳ lạ này. Từ sau sự kiện con robot phát nổ trước đó, cậu luôn có cảm giác rằng có một thế lực nào đó đang giám sát những gì cậu làm. Nhưng ai? Và vì sao?
Cậu tiếp tục kiểm tra con chip, nhưng ngay khi cậu cố truy cập sâu hơn, hệ thống bất ngờ bị chặn. Màn hình hiển thị một dòng thông báo:
"Bạn không có quyền truy cập. Hành động này đã bị ghi nhận."
Lập tức, toàn bộ hệ thống trong xưởng chớp tắt trong vài giây, rồi trở lại bình thường. Nhưng Lâm Kỳ biết, có một tín hiệu lạ vừa xâm nhập vào mạng lưới.
Lãnh Phong lập tức kiểm tra. Hắn cố gắng lần theo dấu vết tín hiệu, nhưng không thể truy xuất nguồn gốc. Điều duy nhất hắn tìm thấy là một đoạn mã ẩn:
"DỪNG LẠI TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN."
Không có danh tính người gửi, không có địa chỉ nguồn. Chỉ là một cảnh báo vô danh.
Lâm Kỳ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cậu lẩm bẩm: "Chúng ta vừa động vào một thứ không nên động vào rồi..."
Lãnh Phong im lặng một lúc lâu rồi nói: "Có thể đây chỉ là một hệ thống bảo mật cũ."
Lâm Kỳ bật cười nhạt: "Nếu nó chỉ là hệ thống bảo mật cũ thì tại sao lại có người cảnh báo chúng ta?"
Cậu tắt hệ thống, nhưng cảm giác bất an trong lòng vẫn không giảm bớt.
Đêm hôm đó, Lâm Kỳ nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Những dòng mã trên con chip cứ lởn vởn trong đầu cậu, cùng với câu cảnh báo đầy bí ẩn.
Ở góc phòng, Lãnh Phong ngồi yên, ánh mắt phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ đèn đường ngoài cửa sổ. Hắn đang suy nghĩ về điều gì đó, về những hình ảnh kỳ lạ đã xuất hiện trong đầu hắn.
"Có ai đó không muốn chúng ta biết sự thật. Nhưng họ là ai?"
Gió thổi qua khe cửa, mang theo hơi lạnh len lỏi vào phòng. Ngoài kia, bóng tối dày đặc như đang che giấu một điều gì đó đáng sợ.
Và rồi, từ nơi xa xôi nào đó trong thành phố, một cặp mắt đỏ lóe sáng trong đêm.