Hai ngày trôi qua trong yên bình.
Lâm Kỳ dường như đã lấy lại tinh thần sau những biến cố nhỏ nhặt của những ngày trước. Cậu không còn dáng vẻ mệt mỏi hay thất thần như trước nữa, thay vào đó là sự tập trung tuyệt đối vào công việc. Xưởng máy nhỏ bé vẫn như mọi ngày, tràn ngập âm thanh của kim loại va vào nhau, tiếng động cơ chạy thử và mùi dầu máy đặc trưng. Cậu vẫn nói chuyện với những món đồ cũ, vẫn lầm bầm mỗi khi một linh kiện không vừa khớp, nhưng ít nhất, sự u ám trong mắt cậu đã nhạt dần.
Lãnh Phong đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát tất cả. Hắn nhận thấy một điều đặc biệt về Lâm Kỳ: cậu dành tình cảm cho những thứ vô tri vô giác nhiều hơn con người. Một con chip hỏng, một con rô-bốt cũ hay thậm chí là một tấm bảng mạch cháy đen đều khiến ánh mắt cậu sáng lên, trong khi những con người xung quanh, dù có xuất hiện hay biến mất, cũng chẳng khiến cậu bận tâm.
Hắn không hiểu. Nhưng hắn muốn hiểu.
Hôm nay, Lâm Kỳ quyết định ra ngoài.
Cậu đeo một chiếc ba lô cũ kỹ, nhét vào đó vài dụng cụ cần thiết, rồi quay sang nhìn Lãnh Phong.
“Đi thôi, tôi muốn dẫn anh đến một nơi.”
Lãnh Phong không hỏi, chỉ đi theo.
Bầu trời phía trên thành phố xám xịt như thể sắp mưa. Ánh hoàng hôn le lói xuyên qua những tòa nhà cao tầng phủ bụi, nhuộm lên các con hẻm nhỏ một sắc cam nhạt. Tiếng ồn ào của khu chợ cách đó không xa vẫn vang vọng, nhưng càng đi sâu vào những con phố nhỏ, âm thanh ấy càng mờ dần, nhường chỗ cho một sự tĩnh lặng lạ lùng.
Con đường Lâm Kỳ chọn đi không đông đúc như những khu phố chính. Nó là một khu vực ít ai lui tới, những bức tường bong tróc vì thời gian, những tấm biển quảng cáo cũ kỹ treo lủng lẳng, những ánh đèn đường lập lòe lúc sáng lúc tắt. Lãnh Phong nhận ra cậu đi rất quen thuộc, bước chân không hề do dự, như thể đã đến đây vô số lần.
Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một khoảng đất trống rộng lớn.
Đây là "góc bí mật" của Lâm Kỳ.
Nó là một bãi rác điện tử khổng lồ nằm ở rìa thành phố, nơi tập trung vô số linh kiện, máy móc bị vứt bỏ. Một vài bộ phận còn nguyên vẹn, số khác đã hoen gỉ hoặc nứt vỡ, nằm chồng chất lên nhau thành từng đống lớn. Không gian này gần như tách biệt với phần còn lại của thành phố, chỉ có tiếng gió rít qua những đống phế liệu. Mùi kim loại han gỉ trộn lẫn với hơi ẩm trong không khí tạo thành một cảm giác nặng nề, nhưng đối với Lâm Kỳ, nơi này lại quen thuộc như nhà.
Lâm Kỳ cúi xuống, nhặt lên một bộ phận máy cũ, lật qua lật lại trên tay. Một nụ cười nhẹ thoáng qua môi cậu.
“Đây là nơi tôi hay nhặt đồ,” cậu nói, giọng điệu có chút tự hào. “Người ta vứt chúng đi, nhưng tôi thì không.”
Lãnh Phong nhìn cậu, rồi nhìn đống máy móc hỗn độn trước mặt. Hắn chậm rãi lên tiếng:
“Cậu dành tình cảm cho những thứ này nhiều hơn con người.”
Lâm Kỳ hơi khựng lại. Nhưng rồi, cậu bật cười, lắc đầu:
“Vì chúng không làm tôi thất vọng.”
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau.
“Nhóc con, vẫn chưa bỏ cái thói lang thang nhặt phế liệu à?”
Lâm Kỳ ngẩng lên, nhận ra một ông lão đứng bên kia đường. Đó là chủ một cửa hàng sửa chữa cũ mà cậu từng ghé qua.
Ông lão chống cây gậy gỗ xuống đất, nhìn Lâm Kỳ với ánh mắt vừa quen thuộc vừa xa lạ. “Ngày trước ta bảo cậu vào làm ở cửa hàng, cậu lại từ chối.”
Lâm Kỳ nhếch môi, đáp lại bằng giọng điệu nhàn nhạt:
“Không phải tôi từ chối, mà là ông bảo tôi không hợp với môi trường tập thể.”
Ông lão im lặng một lúc lâu, rồi chỉ thở dài, lắc đầu bỏ đi. Lâm Kỳ nhìn theo bóng lưng ông ta một lát, rồi cúi xuống tiếp tục tìm kiếm linh kiện.
Lãnh Phong vẫn quan sát cậu. Trong bộ xử lý của hắn, một câu hỏi mới nảy sinh: “Không hợp với con người… nghĩa là sao?”
Lâm Kỳ lật tung một đống phế liệu khác và tìm thấy một con chip nhỏ, vẫn còn sáng đèn. Cậu nhíu mày, lấy ra máy quét và kiểm tra dữ liệu bên trong.
Ngay khi con chip được kích hoạt, một chuỗi mã lạ xuất hiện trên màn hình. Đồng thời, Lãnh Phong cảm thấy một sự chấn động nhẹ trong hệ thống của mình. Một hình ảnh vụt qua tâm trí hắn—một hình ảnh quá mờ để nhận diện, nhưng lại mang theo một cảm giác rất lạ. Một âm thanh vang lên trong bộ xử lý của hắn, không phải từ Lâm Kỳ, cũng không phải từ bất kỳ dữ liệu nào hắn từng ghi nhận trước đây.
Hắn đứng yên trong vài giây, không nói gì.
“Có chuyện gì sao?” Lâm Kỳ nhận ra sự khác thường của hắn, nhíu mày hỏi.
Lãnh Phong nhìn chằm chằm vào con chip, rồi chậm rãi nói:
“Tôi không chắc… nhưng có lẽ nó liên quan đến tôi.”
Lâm Kỳ sững người. Một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo một cảm giác bất an.
Hắn nói con chip này có liên quan đến hắn. Nhưng tại sao một món đồ bị vứt bỏ ở bãi rác lại có liên quan đến một người máy như Lãnh Phong? Và quan trọng hơn—hắn đã nhìn thấy gì trong khoảnh khắc vừa rồi?
Lãnh Phong cố gắng truy xuất dữ liệu vừa nãy, nhưng chỉ nhận lại một dòng mã rời rạc. Một phần trong bộ xử lý của hắn báo hiệu nguy hiểm, nhưng hắn không thể xác định được vì sao.
Trong lòng Lâm Kỳ bỗng dấy lên một dự cảm không lành.