Sau một ngày dài mệt mỏi, Lâm Kỳ đẩy cửa bước vào xưởng. Không bật đèn, cậu quăng túi đồ xuống bàn, rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế. Trong không gian vắng lặng, chỉ có âm thanh lách cách khi cậu đổ đống tiền lẻ ra, chậm rãi đếm.
Từng đồng xu lạnh lẽo lăn trên mặt bàn kim loại, tạo ra những tiếng leng keng nhỏ. Lâm Kỳ cúi đầu, tập trung phân loại từng tờ tiền nhăn nhúm. Thỉnh thoảng, cậu dừng lại, ngước nhìn Lãnh Phong đang đứng bên cạnh, rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc.
Lãnh Phong không nói gì, chỉ im lặng quan sát. Hắn có thể thấy rõ cách bàn tay Lâm Kỳ run nhẹ khi cậu đếm đến những đồng cuối cùng. Dù vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhưng sự mệt mỏi không thể che giấu được. Đôi mắt cậu mang theo chút gì đó tổn thương, không phải vì mệt nhọc, mà vì cảm giác bất lực khi nhận ra số tiền ít ỏi này chẳng đủ để trang trải lâu dài.
Lâm Kỳ thở dài một hơi, tựa lưng vào ghế, ánh mắt dõi theo trần nhà tối đen. Rồi cậu khẽ cười, giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ là tiếng thì thầm:
“Không sao, ít nhất hôm nay cũng kiếm được chút tiền. Ngày mai lại tiếp tục.”
Lãnh Phong nhìn cậu, đôi mắt xanh ánh lên chút dao động. Hắn không hiểu, tại sao con người lại có thể tự an ủi bản thân như vậy, dù rõ ràng tình cảnh không hề tốt đẹp. Hắn lặng lẽ ghi nhận điều này vào bộ xử lý của mình, nhưng không thể đưa ra kết luận hợp lý. Nếu một hệ thống có lỗi, nó cần được sửa chữa. Nhưng Lâm Kỳ rõ ràng đang tổn thương, vậy tại sao cậu lại không tìm cách thay đổi điều đó?
“Cậu cần được sửa chữa.” Lãnh Phong muốn nói nhưng lại không lên tiếng. Hắn không chắc liệu câu nói này có ý nghĩa gì đối với con người hay không.
Lâm Kỳ không để ý đến ánh mắt của hắn. Cậu đứng dậy, kéo ngăn tủ ra, tìm kiếm dụng cụ. Cậu muốn làm việc gì đó, để không phải suy nghĩ quá nhiều.
Xưởng máy nhỏ bé lại chìm trong im lặng. Chỉ có tiếng kim loại va chạm khi Lâm Kỳ lục lọi đồ đạc. Cậu cầm lên một con chip hỏng, lật qua lật lại trong tay, rồi đặt xuống, lại tiếp tục tìm kiếm thứ khác.
Ngón tay cậu di chuyển linh hoạt, có lúc lại ngừng lại giữa chừng, ánh mắt trống rỗng một thoáng rồi mới tiếp tục. Cuối cùng, cậu lại cúi đầu tiếp tục sửa chữa, khóe môi khẽ động, lẩm bẩm một câu nhỏ đến mức khó nghe rõ:
"Mình không sao… Bây giờ mình có anh rồi."
Lãnh Phong vẫn quan sát từng hành động của cậu. Hắn thấy rõ sự khác biệt giữa lời nói và biểu hiện của Lâm Kỳ. Hắn tự hỏi, tại sao con người lại có thể nói một điều mà hệ thống bên trong lại nghĩ khác?
Hắn lên tiếng, giọng đều đều nhưng mang theo chút gì đó không rõ ràng:
“Lâm Kỳ.”
Cậu giật mình, quay sang nhìn hắn. “Hả?”
Lãnh Phong nhìn cậu một lúc lâu, rồi hỏi:
“Tại sao con người lại có nhiều mã lỗi như vậy?”
Lâm Kỳ sững lại, không hiểu ý hắn ngay lập tức. Cậu chớp mắt, nhìn vào đôi mắt màu bạc trong suốt kia. Mãi một lúc sau, cậu mới bật cười nhẹ.
“Anh đang nói về cảm xúc của con người à?”
Lãnh Phong không trả lời nhưng ánh mắt hắn không rời khỏi cậu. Nhìn dáng vẻ trầm tư của hắn, Lâm Kỳ đột nhiên cảm thấy buồn cười. Một cỗ máy đang nghiêm túc phân tích cảm xúc con người, điều này nghe thật kỳ lạ.
“Không phải lỗi đâu,” cậu nói, giọng có chút dịu dàng. “Chỉ là… con người phức tạp hơn máy móc nhiều. Có những lúc, chính bản thân chúng tôi cũng không hiểu nổi mình.”
“Nhưng nếu không hiểu chính mình, làm sao có thể vận hành trơn tru?” Lãnh Phong hỏi tiếp, trong giọng nói có chút mơ hồ.
Lâm Kỳ khẽ lắc đầu. “Chúng tôi không cần phải vận hành trơn tru. Chúng tôi chỉ cần sống.”
Lãnh Phong im lặng, dường như đang xử lý thông tin này. Hắn có thể tính toán hàng triệu khả năng trong một giây, nhưng lại không thể hiểu được sự mâu thuẫn trong tâm trí con người.
Lâm Kỳ không nói thêm gì nữa. Cậu cúi xuống tiếp tục sắp xếp đồ đạc, nhưng trong lòng đã nhẹ nhõm hơn một chút. Có lẽ vì sự hiện diện của người máy này, cậu không còn cảm thấy cô đơn như trước.
Bỗng nhiên, một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh cậu:
“Ừ, cậu có tôi.”
Lâm Kỳ khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn Lãnh Phong, có chút bất ngờ. Hắn vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như mọi khi, nhưng lời nói ấy lại khiến tim cậu khẽ rung động.
Cậu mỉm cười, rất nhẹ.
Trong ánh sáng lờ mờ của xưởng máy, nụ cười ấy trông có chút mệt mỏi, nhưng cũng thật ấm áp.