Lỗi Hệ Thống: Yêu

Chương 9: Giá trị của một cỗ máy

Hai tuần trôi qua kể từ ngày Lâm Kỳ nhặt được Lãnh Phong. Cuộc sống dần ổn định nhưng sáng nay khi kiểm tra tài khoản, cậu mới sững người nhận ra số tiền trong đó gần như cạn kiệt.

Lâm Kỳ ngồi thừ trước màn hình, nhìn con số ít ỏi hiện trên giao diện tài khoản cá nhân. Cậu nhớ lại, tất cả số tiền tiết kiệm của mình đã được dùng để mua chip và linh kiện sửa chữa Lãnh Phong. Cậu vô thức cười khổ. Khi ấy, cậu chỉ nghĩ đến việc cứu hắn, hoàn toàn không cân nhắc hậu quả. Giờ thì tốt rồi, đến tiền ăn còn phải lo.

Thở dài, Lâm Kỳ đứng dậy, bước đến góc xưởng. Cậu bắt đầu lục lọi, gom nhặt những linh kiện cũ còn giá trị. Mấy thứ này vốn được cậu giữ lại để sửa chữa và chế tạo nhưng giờ không còn lựa chọn nào khác.

Phía sau, Lãnh Phong đứng lặng lẽ quan sát. Khi thấy Lâm Kỳ do dự cầm lên một bộ cảm biến cũ, hắn lên tiếng:

“Cậu cần số tiền này đến mức nào?”

Lâm Kỳ quay lại, mỉm cười nhẹ. “Cũng không phải không sống nổi, chỉ là phải tìm cách xoay sở thôi.”

Hắn không đáp, ánh mắt tối lại một chút. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ lặng lẽ theo sau khi Lâm Kỳ bước ra ngoài.

Chợ cơ khí nằm ở khu ngoại ô, nơi tập trung nhiều người buôn bán linh kiện, thiết bị cũ. Dù không phải giờ cao điểm, nơi này vẫn nhộn nhịp với đủ loại âm thanh: tiếng rao hàng, tiếng mặc cả, tiếng kim loại va chạm lách cách.

Lâm Kỳ bước vào chợ, ngay lập tức cảm nhận được ánh mắt soi mói từ những người xung quanh. Cậu không xa lạ gì với nơi này nhưng lần nào đến cũng bị đối xử như kẻ ngoài lề.

Cậu đi dọc theo các dãy quầy, tìm kiếm một chỗ trống để bày hàng. Đa phần các vị trí tốt đã bị chiếm hết từ lâu, chỉ còn lại vài góc khuất đầy rác thải và dầu nhớt loang lổ. Sau một hồi tìm kiếm, cậu đành dừng lại ở một góc nhỏ bẩn thỉu gần bãi phế liệu.

Cẩn thận trải tấm vải cũ xuống nền, Lâm Kỳ xếp từng món đồ lên. Cậu phủi sơ những vệt bụi bám trên linh kiện nhưng không thể làm chúng trông mới hơn được. Dù vậy, chúng vẫn còn giá trị, ít nhất là đối với những ai biết nhìn hàng.

Một người đàn ông trung niên, chủ một quầy linh kiện cũ gần đó, liếc nhìn cậu rồi nhếch môi: “Lại là nhóc đó hả? Không phải cậu sống nhờ mấy món đồ phế thải sao?”

Lâm Kỳ không trả lời, chỉ lẳng lặng bày đồ ra. Những món đồ cậu mang theo đều còn giá trị, nhưng những người xung quanh chỉ nhìn với ánh mắt khinh miệt. Họ không thực sự muốn mua, mà chỉ chờ cơ hội ép giá.

Một kẻ tiến đến, nhặt lên một bộ cảm biến. “Cái này bao nhiêu?”

Lâm Kỳ báo giá hợp lý, gã cười khẩy: “Hàng của cậu mà cũng đòi giá đó?”

Gã ném lại món đồ, ra vẻ không thèm mua. Nhưng sau đó, khi thấy Lâm Kỳ không phản ứng, gã hạ giọng, đưa ra một mức giá thấp đến khó tin.

Lâm Kỳ nhìn bộ cảm biến trên tay, lòng trầm xuống. Cậu biết rõ nó đáng giá hơn thế nhiều. Nhưng nếu không bán, cậu sẽ chẳng có tiền để duy trì cuộc sống.

Cậu im lặng vài giây, rồi cuối cùng gật đầu.

Những người xung quanh cười cợt. “Lại chấp nhận à? Thằng nhóc này lúc nào cũng dễ dụ.”

Cứ thế, từng món đồ bị ép giá đến mức gần như cho không. Lâm Kỳ không mặc cả, cũng không tranh cãi. Cậu chỉ im lặng bán đi tất cả những gì mình mang theo.

Lãnh Phong đứng một bên, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Hắn không hiểu tại sao con người lại đối xử với nhau như vậy. Nếu Lâm Kỳ đã mang đến đồ có giá trị, tại sao lại bị xem thường?

Trên đường về, Lâm Kỳ ôm chiếc túi nhẹ bẫng, bên trong chỉ có chút tiền lẻ. Cậu không nói gì, cũng không tỏ ra tức giận. Chỉ là, trong lòng có chút trống rỗng.

Nhưng rồi, cậu ngước nhìn Lãnh Phong đang lặng lẽ đi bên cạnh. Cậu mỉm cười nhẹ, như tự an ủi chính mình.

“Không sao, ít nhất bây giờ mình không còn một mình nữa.”

Lãnh Phong quay sang nhìn cậu, đôi mắt lóe lên ánh sáng mơ hồ. Hắn không nói gì, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Khi về đến xưởng, Lãnh Phong bất giác nhìn lại bàn tay mình. Trong đầu hắn vang lên những lời bàn tán ở chợ cơ khí, những ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Kỳ.

Hắn bắt đầu tự hỏi:

“Con người thật kì lạ.”

“Giá trị của một cỗ máy được định giá như thế nào mới là đúng?”

Hắn siết chặt nắm tay, một luồng suy nghĩ mới nhen nhóm trong tâm trí.