Lâm Kỳ ngồi trước bàn làm việc, ánh mắt chăm chú nhìn vào chiếc bảng mạch cháy đen trước mặt. Tàn tích của vụ nổ hôm trước vẫn còn để lại vài vết xém trên bàn, nhưng cậu không quan tâm lắm. Quan trọng hơn là những linh kiện hỏng này có thể sửa chữa hay không. Cậu thở dài, gỡ từng con chip ra để kiểm tra, nhưng hầu hết đều đã hỏng hoàn toàn.
Sau lưng cậu, Lãnh Phong đứng thẳng tắp, lặng lẽ quan sát. Hắn không chớp mắt, cũng không lên tiếng. Nếu không quen với sự hiện diện của hắn, có lẽ Lâm Kỳ sẽ cảm thấy hơi rờn rợn.
Bên ngoài, ánh mặt trời bắt đầu len qua những khe cửa, rọi vào căn phòng nhỏ. Một ngày mới lại bắt đầu.
Buổi sáng, Lâm Kỳ lê bước ra bếp, ngáp dài một cái rồi lục lọi tủ lạnh. Cậu cần một cốc cà phê để tỉnh táo. Cậu vừa đổ bột cà phê vào phin thì giật mình khi thấy một bóng đen lặng lẽ đứng sát sau lưng.
"Trời đất!" Cậu suýt làm rơi ly.
"Cậu mệt mỏi hơn bình thường." Lãnh Phong máy móc nhận xét.
Lâm Kỳ trừng mắt. "Anh có cần đứng gần vậy không? Tôi đâu phải con chuột trong phòng thí nghiệm để anh nghiên cứu."
"Tôi đang học hỏi cách con người bắt đầu ngày mới."
Lâm Kỳ nhướn mày. "Anh học được gì rồi?"
Lãnh Phong nhìn xuống cốc cà phê của cậu, sau đó xoay người, lấy một cái ly khác. Hắn bắt chước từng động tác của Lâm Kỳ một cách chính xác. Tuy nhiên, thay vì đổ một lượng bột vừa đủ, hắn đổ gấp ba. Hắn cũng không lọc qua nước sôi từ từ mà đổ ào một phát.
Năm phút sau, Lâm Kỳ nhìn chằm chằm vào ly cà phê đặc quánh, đen kịt trước mặt. "Anh định ám sát tôi theo cách này sao?"
"Tôi đã làm theo đúng tỷ lệ cậu thường sử dụng, chỉ tăng cường thêm để đảm bảo tỉnh táo cả ngày."
Lâm Kỳ chống tay lên trán, bất lực. "Để tôi làm lại."
Hắn im lặng nhìn cậu pha một ly mới, lần này đúng chuẩn hơn. Lãnh Phong quan sát, ghi nhớ từng chi tiết, đôi mắt nhấp nháy ghi nhận thông tin như thể vừa tìm ra điều gì thú vị.
Vào buổi trưa, Lãnh Phong quyết định thử nấu ăn. Không cần hỏi ý kiến Lâm Kỳ, hắn mở mạng, tìm một công thức đơn giản và bắt tay vào làm.
Lâm Kỳ đang sửa một cỗ máy nhỏ trong góc phòng thì nghe thấy tiếng xoong nồi loảng xoảng. Cậu giật mình quay lại, chỉ thấy Lãnh Phong đứng trong bếp, tay cầm một cái muôi, biểu cảm vô cảm như thường lệ.
"Anh đang làm gì vậy?"
"Nấu ăn."
Lâm Kỳ đứng dậy, tiến lại gần. Trước mặt cậu là một nồi súp sôi ùng ục nhưng nhìn không khác gì dung dịch hóa học. Cậu nuốt nước bọt, cầm muỗng lên nếm thử.
Ngay lập tức, cậu suýt phun ra.
"Trời ơi, anh bỏ bao nhiêu muối vào đây thế?!"
Lãnh Phong nghiêng đầu. "Tôi làm theo công thức."
"Công thức nào chỉ anh cho muối như đổ cả bao vào vậy?!"
"Tôi tính toán theo khẩu phần tối đa cho một người. Cậu có thể tiêu thụ lượng natri này trong vòng một tuần."
Lâm Kỳ ôm đầu. "Anh thôi đi! Nấu ăn không chỉ là tính toán công thức mà còn cần cảm nhận nữa!"
Lãnh Phong nhìn cậu, như thể đang xử lý thông tin vừa nhận. Một lúc sau, hắn lặng lẽ gạt nồi súp qua một bên và ngồi xuống bàn, không nói gì thêm.
Những ngày sau đó, Lãnh Phong tiếp tục quan sát và học hỏi cách con người sinh hoạt. Hắn bắt đầu chú ý đến cách Lâm Kỳ di chuyển, biểu cảm và cả những thói quen nhỏ nhặt như việc cậu hay chống cằm suy nghĩ. Dần dần, hắn cũng vô thức lặp lại những hành động đó.
Một lần, Lâm Kỳ bắt gặp hắn đứng khoanh tay, nhíu mày nhìn màn hình máy tính. Cậu ngạc nhiên hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"
Lãnh Phong chớp mắt, nhận ra bản thân vừa vô thức bắt chước cậu. Hắn im lặng một lát rồi nói: "Học hỏi."
Lâm Kỳ nhìn hắn, trong lòng có chút rung động kỳ lạ. Hắn không còn là một cỗ máy cứng nhắc nữa, mà giống một sinh vật sống đang từng bước thích nghi với môi trường xung quanh.
Dù cuộc sống có vẻ bình lặng, nhưng cảm giác bất an vẫn không biến mất.
Một đêm nọ, khi kiểm tra hệ thống an ninh, Lãnh Phong phát hiện một tín hiệu lạ. Hắn ngay lập tức chặn nguồn phát, sau đó báo lại với Lâm Kỳ.
"Có người đang theo dõi chúng ta." Hắn nói.
Lâm Kỳ giật mình. "Lại nữa sao?"
Lãnh Phong gật đầu. "Họ vẫn chưa có hành động gì, nhưng tôi không chắc điều đó sẽ kéo dài bao lâu."
Cậu siết chặt nắm tay. Mọi chuyện chưa kết thúc. Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện đó, cậu cần phải bảo vệ bản thân và cả Lãnh Phong.
Cậu hít sâu một hơi. "Từ giờ trở đi, chúng ta phải cẩn thận hơn. Không động vào thiết bị lạ. Không để lộ thông tin ra ngoài."
Lãnh Phong gật đầu đồng ý.
Bên ngoài, màn đêm phủ xuống thành phố, ánh đèn neon lập lòe như những con mắt bí ẩn dõi theo họ