Bên trong căn phòng nhỏ, ánh sáng xanh từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt nghiêm túc của Lâm Kỳ. Cậu ngồi trên ghế, mắt dán vào những dòng mã chạy liên tục, đôi tay thoăn thoắt trên bàn phím. Bên cạnh, Lãnh Phong đứng khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo quan sát dữ liệu từ con robot nhỏ mà họ tìm được tối qua.
Dữ liệu bên trong đã bị mã hóa. Những tập tin xuất hiện trên màn hình đều là những ký tự lộn xộn, chẳng có gì dễ hiểu. Lãnh Phong lặng lẽ đưa tay ra, đặt lên bàn điều khiển. Ngay lập tức, đôi mắt hắn ánh lên một luồng sáng nhạt, kết nối trực tiếp vào hệ thống để hỗ trợ giải mã.
“Tiến độ đến đâu rồi?” Lâm Kỳ hỏi, giọng cậu hơi khàn do tập trung quá lâu mà chưa uống nước.
Lãnh Phong không trả lời ngay. Hắn nhìn vào màn hình dữ liệu, giọng nói đều đều vang lên: “90%. Chỉ cần thêm 53 giây nữa.”
Lâm Kỳ thở phào. Cậu tựa lưng vào ghế, đôi mắt đầy mong chờ. Nếu con robot này chứa thông tin quan trọng về nơi chế tạo ra Lãnh Phong, cậu sẽ có manh mối để hiểu rõ hơn về thân phận của hắn. Nhưng khi cậu vừa định mở miệng nói gì đó…
Tít tít tít!
Một cảnh báo màu đỏ nhấp nháy trên màn hình.
[CẢNH BÁO: TRUY CẬP TRÁI PHÉP! KÍCH HOẠT CHẾ ĐỘ TỰ HỦY!]
Màn hình lập tức bị đóng băng. Con robot nhỏ trên bàn bắt đầu rung lắc dữ dội, những đường mạch trên thân nó sáng rực lên màu cam đỏ như thể sắp phát nổ.
Lâm Kỳ hoảng hốt đứng bật dậy. “Chết tiệt! Nó đang tự hủy!”
Chưa kịp phản ứng thêm, Lãnh Phong đã lao tới, ôm chặt lấy cậu và phóng về phía cửa sổ.
BOOM!
Một vụ nổ nhỏ vang lên ngay sau lưng họ. Mảnh kim loại văng tứ tung, khói đen bốc lên cuồn cuộn. Căn phòng rung nhẹ, vài món đồ trên kệ rơi xuống sàn. Lãnh Phong hạ người tiếp đất bên ngoài, ôm Lâm Kỳ vào lòng như che chắn cậu khỏi mọi mối nguy hiểm.
Mãi đến khi tiếng rung chấn lắng xuống, Lâm Kỳ mới nhận ra mình vẫn đang bị hắn giữ chặt. Tim cậu đập nhanh một cách kỳ lạ.
Cậu cứng người lại vì không quen nhưng vẫn nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”
Lãnh Phong buông tay mà không có chút biểu cảm nào. Hắn đứng dậy, bước vào phòng đầy tro bụi và nhìn xuống đống linh kiện cháy đen trên bàn.
“Không còn gì nữa.” Hắn nói gọn lỏn.
Lâm Kỳ siết chặt nắm tay, cảm giác bất lực tràn ngập. “Tại sao chứ? Ai lại muốn che giấu chuyện này đến mức phải hủy luôn cả con robot?”
Lãnh Phong im lặng một lúc rồi chậm rãi lên tiếng: “Có ai đó đã kích hoạt hệ thống từ xa. Chúng ta đang bị theo dõi.”
Lâm Kỳ giật mình.
“Anh chắc chứ?”
Lãnh Phong gật đầu. “Nếu chỉ là một chương trình tự hủy thông thường, tôi có thể ngăn chặn nhưng đây là lệnh từ bên ngoài. Có người không muốn chúng ta tìm ra sự thật.”
Lâm Kỳ cắn môi. Một cảm giác bất an len lỏi trong lòng cậu. Rõ ràng, việc cậu nhặt được Lãnh Phong không hề ngẫu nhiên. Có một bí mật nào đó bị che giấu. Nhưng là gì?
Sau khi vụ nổ kết thúc, Lâm Kỳ mệt mỏi thu dọn đống linh kiện hỏng. Cậu vừa làm vừa càu nhàu:
“Từ giờ trở đi, có một số quy tắc mới. Một, không được tự ý chạm vào thiết bị lạ.”
Lãnh Phong không phản ứng.
“Hai, không được hành động mà không hỏi ý kiến tôi trước.”
Hắn vẫn im lặng.
“Ba, nếu phát hiện điều gì đáng ngờ, phải báo ngay cho tôi.”
Lãnh Phong quay đầu nhìn cậu, đôi mắt màu xanh lóe lên ánh sáng mờ nhạt. “Vậy nếu dựa theo phân tích, tôi cho rằng “không nghe lệnh” thì cậu sẽ an toàn hơn thì sao?”
Lâm Kỳ ngẩn người. Cậu nhận ra Lãnh Phong không hoàn toàn là một cỗ máy tuân lệnh. Hắn có suy nghĩ riêng và điều đó có phần đáng sợ.
“Ít nhất…” Cậu hạ giọng. “Ít nhất cũng phải để tôi biết chứ?”
Lãnh Phong không trả lời, hắn dời mắt đi chỗ khác xem như ngầm đồng ý.
Lâm Kỳ thở dài rồi mở ngăn tủ lấy ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. Khi cậu chạm vào nó, nhịp tim bất giác tăng nhanh. Lãnh Phong nhìn thấy điều đó, nhưng không hỏi. Hắn chỉ đứng yên, ánh mắt lạnh lùng nhưng trong sâu thẳm lại có chút tò mò.
**
Trời đã sáng, ánh nắng len qua cửa sổ chiếu vào căn phòng còn vương chút tro bụi sau vụ nổ. Một ngày mới bắt đầu, nhưng những suy nghĩ trong lòng Lâm Kỳ vẫn chưa thể nào lắng xuống.
Sau một hồi căng thẳng, Lâm Kỳ quyết định ra ngoài hít thở không khí để đầu óc tỉnh táo hơn. Cậu quay sang nhìn Lãnh Phong, chợt nghĩ rằng hắn cần phải tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài.
“Đi thôi. Tôi sẽ dẫn anh ra ngoài.”
Lãnh Phong nghiêng đầu. “Tại sao?”
“Anh không thể cứ ru rú trong nhà mãi được. Anh cần làm quen với môi trường xung quanh.”
Lãnh Phong không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo cậu.
**
Thành phố tương lai rực rỡ ánh đèn neon. Những tòa nhà chọc trời phản chiếu ánh sáng xanh mờ ảo. Người và robot cùng chung sống, nhưng rất ít AI có quyền tự do di chuyển như Lãnh Phong.
Họ ghé vào một quán cà phê. Khi nhân viên hỏi gọi món, Lãnh Phong lạnh lùng nói:
“Tôi không cần ăn uống.”
Nhân viên chớp mắt nhìn hắn rồi quay sang Lâm Kỳ đầy bối rối.
Cậu vội ho khan: “À… Anh ấy đang ăn kiêng!”
Lãnh Phong nghiêng đầu. “Không, tôi không ăn kiêng. Tôi là AI.”
Lâm Kỳ suýt sặc nước. “Câm miệng lại!”
Cô nhân viên lùi lại một bước, ánh mắt nghi ngờ. “Hai vị có cần tôi gọi bảo vệ không?”
Lâm Kỳ cười gượng. “Không cần, không cần! Cho tôi một ly trà sữa, cảm ơn.”
Lãnh Phong nhìn cậu chằm chằm. “Cậu uống thứ đó quá nhiều.”
“Liên quan gì đến anh?”
“Đường trong trà sữa có thể gây hại cho con người.”
“Tôi không quan tâm!”
Lãnh Phong im lặng một lúc rồi thở dài, như thể hắn vừa hiểu ra con người thực sự phi logic đến mức nào.
Khi họ trở về, một bóng người trong hẻm tối lặng lẽ theo dõi. Trên tay hắn là một màn hình nhỏ hiển thị hình ảnh của Lâm Kỳ và Lãnh Phong.
Một tin nhắn được gửi đi:
[Mục tiêu đã xuất hiện. Bắt đầu giai đoạn tiếp theo.]
Gió rít qua những con hẻm vắng, mang theo hơi lạnh của một nguy hiểm sắp sửa ập đến.