Lỗi Hệ Thống: Yêu

Chương 5: Bí ẩn trong cơn mưa

Bầu trời thành phố Tinh Vân chìm trong một màu xám ảm đạm. Những đám mây dày đặc kéo đến, che lấp mặt trăng và những vì sao, chỉ để lại một khoảng không gian tối tăm, nặng nề. Những cơn gió lạnh thổi qua từng con phố nhỏ, mang theo hơi ẩm của cơn mưa sắp đến. Đèn đường phát sáng lờ mờ, phản chiếu lên những vũng nước đọng lại từ trận mưa ban chiều. Từng giọt nước nhỏ tí tách từ các mái hiên, rơi xuống mặt đường kim loại loang lổ vết gỉ.

Bên trong xưởng sửa chữa, ánh đèn vàng vẫn le lói giữa màn đêm. Lâm Kỳ ngồi co chân trên chiếc ghế cũ, hai tay chống cằm, ánh mắt chăm chú nhìn vào con robot nhỏ đang nằm trên bàn. Cậu nhíu mày, tay gõ nhẹ lên lớp vỏ bạc xước xát của nó.

“Vẫn không khởi động được à?” Lâm Kỳ lẩm bẩm, đôi mày khẽ nhíu lại.

Lãnh Phong đứng bên cửa sổ, đôi mắt màu bạc vô cảm nhìn ra ngoài. Hắn quan sát cơn mưa bắt đầu rơi, từng giọt nước chạm vào mặt kính, để lại những vệt dài mờ nhạt. Dù dữ liệu của hắn chứa đầy thông tin về mưa nhưng đây là lần đầu tiên hắn thực sự thấy nó.

Lâm Kỳ nhận ra sự im lặng khác thường từ người máy. Cậu chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn về phía hắn. “Này, anh chưa từng thấy mưa à?”

Lãnh Phong vẫn không quay đầu lại, chỉ đáp gọn: “Tôi có dữ liệu về mưa.”

Lâm Kỳ khẽ bật cười, đứng dậy, bước đến bên hắn. “Biết không giống với hiểu đâu. Cũng giống như việc anh biết trà có vị đắng nhưng nếu chưa bao giờ uống thì sao biết thực sự nó thế nào?”

Lãnh Phong quay sang nhìn cậu, ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu. Nhưng trước khi hắn kịp đáp lời, một âm thanh cảnh báo vang lên từ hệ thống của hắn.

“Tín hiệu lạ phát ra từ khu vực lân cận.”

Lâm Kỳ nhíu mày. “Gần đây á?”

Lãnh Phong gật đầu, ánh mắt hướng về phía con hẻm nhỏ cách xưởng không xa. “Cách đây khoảng 300 mét. Có khả năng là một thiết bị điện tử bị kích hoạt.”

Lâm Kỳ cầm lấy áo khoác, nhanh chóng mặc vào. “Đi xem thử đi. Nếu là một con robot bị bỏ lại, biết đâu tôi có thể sửa nó.”

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn khi hai người bước ra ngoài. Đường phố vắng lặng, chỉ còn vài tấm biển quảng cáo điện tử nhấp nháy ánh sáng mờ ảo. Những vũng nước phản chiếu đèn neon xanh đỏ, tạo ra một bầu không khí kỳ lạ giữa đêm tối. Tiếng mưa rơi tí tách, hòa cùng âm thanh rì rầm của hệ thống cống thoát nước.

Lãnh Phong đi bên cạnh Lâm Kỳ, dáng người cao lớn của hắn nổi bật giữa bóng đêm. Mái tóc bạch kim của hắn hơi ướt, những giọt nước trượt dài trên cánh tay nhân tạo lạnh lẽo.

Lâm Kỳ đang bước đi thì chợt nhận ra. Lãnh Phong cứ thế mà đi dưới mưa mà chẳng hề có chút phản ứng nào. Cậu dừng lại một chút, rồi vội chạy về phía xưởng. Một lát sau, cậu quay lại với một chiếc áo khoác dày chống thấm trên tay, nhanh chóng khoác lên vai người máy.

“Dù anh không cảm nhận được lạnh nhưng bị ướt thì cũng không thoải mái lắm đâu nhỉ?” Cậu lẩm bẩm.

Lãnh Phong cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt thoáng lóe lên một tia khác lạ nhưng hắn không nói gì, chỉ để yên chiếc áo trên người.

“Ở đó.” Lãnh Phong đột ngột dừng lại, ánh mắt tập trung vào một góc tối gần bức tường cũ kỹ.

Lâm Kỳ nheo mắt, nhìn thấy một vật gì đó đang phát ra ánh sáng yếu ớt. Cậu bước đến gần, nhận ra đó là một con robot cũ, lớp vỏ trầy xước nghiêm trọng, một bên chân gần như gãy rời. Màn hình trên ngực nó nhấp nháy, nhưng tín hiệu rất yếu.

“Là một con robot cũ sao?” Lâm Kỳ quỳ xuống, kiểm tra kỹ lưỡng hơn. “Nhưng tại sao nó lại phát tín hiệu SOS?”

Lãnh Phong im lặng, ánh mắt lạnh lùng quét qua con robot. “Dữ liệu mã hóa. Có vẻ như nó đã bị hack.”

Lâm Kỳ nhướn mày. “Hack? Ý anh là có ai đó cố tình kích hoạt nó?”

Lãnh Phong gật đầu. “Và nó có liên quan đến một tổ chức nào đó. Tôi nhận ra chuỗi mã này.”

Lâm Kỳ hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định mang con robot này về. Cậu dùng hết sức nâng nó lên nhưng chỉ được nửa đường thì Lãnh Phong đã bước tới, bế gọn nó lên mà không cần tốn sức.

“Anh khỏe thật đấy.” Lâm Kỳ lẩm bẩm.

“Dĩ nhiên.” Lãnh Phong đáp gọn, rồi xoay người bước về phía xưởng.

Trong xưởng, ánh đèn sáng trưng khi Lâm Kỳ bật hệ thống kiểm tra. Cậu đặt con robot lên bàn, kết nối nó với máy tính. Dòng dữ liệu chạy dọc theo màn hình, những ký hiệu lạ liên tục xuất hiện.

Lãnh Phong đứng sau lưng cậu, ánh mắt sắc bén khi nhìn vào màn hình.

“Đây là…” Lâm Kỳ mở to mắt, giọng đầy kinh ngạc. “Thông tin về một chương trình AI bị thất lạc?”

Lãnh Phong nheo mắt. “Đúng vậy. Và có vẻ nó liên quan đến tôi.”

Không khí trong xưởng đột nhiên trở nên căng thẳng. Cơn mưa bên ngoài vẫn rơi đều, nhưng bên trong, một bí ẩn mới đang dần hé mở.

Lâm Kỳ chớp mắt, rồi gõ nhanh lên bàn phím. “Tôi có thể giải mã phần dữ liệu này nhưng sẽ mất một chút thời gian.”

Lãnh Phong quan sát cậu, trong đầu hiện lên một suy nghĩ kỳ lạ. Hắn chưa bao giờ thấy một con người nào dành nhiều tâm huyết cho máy móc như vậy. Ánh mắt Lâm Kỳ khi tập trung làm việc—chăm chú, kiên định nhưng vẫn mang chút tò mò trẻ con—khiến hắn không thể rời mắt.

Lâm Kỳ bất giác ngáp một cái. “Làm suốt từ nãy đến giờ cũng mệt ghê.” Cậu lắc lắc đầu, rồi nhìn sang Lãnh Phong. “Anh đứng đấy làm gì thế? Nếu rảnh thì giúp tôi pha trà đi.”

Lãnh Phong nhìn cậu một lúc, rồi không nói gì mà quay đi. Một lát sau, hắn trở lại với một cốc trà nóng nhưng lại đặt xuống bàn với động tác cực kỳ cứng nhắc.

Lâm Kỳ nhìn hắn, không nhịn được mà bật cười. “Anh pha trà mà cứ như đang làm nhiệm vụ quân sự vậy đó.”

Lãnh Phong không đáp, nhưng ánh mắt hắn dường như mềm đi một chút. Mưa bên ngoài vẫn rơi, tiếng nước chảy róc rách hòa vào không gian yên tĩnh của xưởng. Đêm nay, có vẻ sẽ dài đây.