Lỗi Hệ Thống: Yêu

Chương 4: Buổi sáng kỳ lạ

Lâm Kỳ mơ màng tỉnh dậy, đôi mắt còn chưa mở hẳn nhưng cảm giác có điều gì đó không đúng. Không khí trong phòng tĩnh lặng một cách lạ thường, chỉ có tiếng máy móc chạy êm ái từ xưởng sửa chữa bên ngoài. Cậu dụi mắt, trở mình, rồi…

“Aaaa!”

Lâm Kỳ bật dậy như lò xo, suýt chút nữa ngã lăn khỏi giường khi thấy một bóng người cao lớn đứng ngay góc phòng, im lặng như tượng.

“Anh làm gì ở đó?!” Cậu ôm ngực thở dốc, tim suýt nhảy khỏi l*иg ngực.

Lãnh Phong vẫn không động đậy, ánh mắt băng lãnh nhìn ra cửa sổ: “Tôi không cần ngủ.”

Lâm Kỳ há miệng, rồi lại ngậm lại. Cậu biết người máy không cần nghỉ ngơi nhưng cảm giác tỉnh dậy mà thấy ai đó đứng im lặng như ma nơ canh trong phòng thật sự rất đáng sợ!

“Ít nhất cũng giả vờ chút đi chứ…” Cậu lầm bầm, kéo chăn che kín đầu, quyết định ngủ tiếp. Nhưng rồi, ý nghĩ có một cỗ máy hình người đứng yên bất động cả đêm trong phòng khiến cậu hoàn toàn mất cảm giác buồn ngủ.

Lâm Kỳ vừa uống sữa vừa ngáp dài, mắt vẫn lờ đờ vì thiếu ngủ. Trước mặt cậu, Lãnh Phong ngồi trên ghế, lưng thẳng tắp, không một động tác dư thừa.

“Để tôi kiểm tra hệ thống của anh chút.” Cậu nói, tay lướt nhanh trên màn hình hiển thị.

Dữ liệu của Lãnh Phong xuất hiện trước mắt cậu. Năng lượng ổn định, linh kiện không bị hư hỏng nặng nhưng có rất nhiều tập tin bị mã hóa. Lâm Kỳ thử truy cập vào hệ thống sâu hơn nhưng bị từ chối quyền hạn.

“Tôi là người đã cứu anh đấy nhé, còn chưa tin tưởng tôi à?” Cậu lẩm bẩm, vừa bực mình vừa tò mò.

Lãnh Phong nhìn cậu một lúc lâu, không trả lời.

Lâm Kỳ chống cằm, ngón tay gõ gõ mặt bàn.

"Thế anh có thể nghe lệnh tôi không?”

Lãnh Phong chớp mắt, rồi thản nhiên đáp: “Lệnh của cậu không hợp lý.”

“… Hả?” Lâm Kỳ chớp chớp mắt, chưa kịp hiểu. “Ý anh là sao?”

Lãnh Phong khoanh tay, mặt không đổi sắc. “Tôi không phục tùng vô điều kiện.”

Lâm Kỳ trợn tròn mắt. “Anh… anh biết cãi lời thật hả?”

“Đúng.”

Lâm Kỳ câm nín. Rồi cậu gật gù: “Bảo sao người ta vứt anh đi.”

Lãnh Phong không phản bác, chỉ nhìn cậu đầy ý vị.

...

Nhà bếp của Lâm Kỳ tuy nhỏ nhưng lại mang một vẻ lộn xộn đến mức đáng kinh ngạc. Một bên bếp gas cũ có vài vết cháy xém, minh chứng cho những lần cậu thử nấu ăn nhưng thất bại thảm hại. Bồn rửa chén chất đầy bát đĩa chưa rửa, trong khi trên kệ, hộp gia vị được xếp chồng chéo, có cái đã quá hạn từ bao giờ nhưng vẫn nằm nguyên vị trí. Một vài gói mì ăn liền bị mở ra nhưng chưa dùng hết, nằm vương vãi cạnh chiếc lò vi sóng cũ kỹ. Trên bàn, một cốc trà vẫn còn phân nửa nước, cạnh đó là mảnh khăn giấy nhăn nhúm dính ít vết dầu.

Lâm Kỳ lục lọi trong đống vật phẩm hỗn độn của mình, cố tìm ấm đun nước. Sau vài phút, cậu lôi ra một chiếc ấm nhỏ với lớp bề mặt trầy xước, nhét vào đó một túi trà rồi đặt lên bếp. Tiếng nước sôi lách tách vang lên, hòa cùng âm thanh lạch cạch khi cậu di chuyển trong bếp.

Lâm Kỳ vò đầu rồi lại tìm đâu đó thêm một chiếc chảo, ánh mắt lén lút nhìn sang phía Lãnh Phong.

“Tôi thề là có ai đó giúp nấu ăn thì tốt biết mấy…” Cậu lầm bầm, rồi đột nhiên mắt sáng lên. “Anh biết nấu không?”

Lãnh Phong đáp ngay: “Không.”

Lâm Kỳ nhếch mép cười gian.

“Vậy thì hôm nay anh sẽ học.”

Mười phút sau…

Trứng cháy, chảo méo, bột mì văng khắp nơi. Một đống hỗn loạn.

Lâm Kỳ ôm đầu, nhìn căn bếp vốn thảm hại giờ còn thảm hại hơn mà lòng đau như cắt. Cậu chỉ mới quay đi một chút thôi, vậy mà Lãnh Phong đã khiến mọi thứ thành ra thế này?!

“Thôi, thôi, coi như tôi chưa nói gì!” Cậu vội giật chiếc thìa trên tay người máy, mặt méo xệch.

Lãnh Phong nhìn bếp, bình tĩnh kết luận: “Tôi không phù hợp với công việc này.”

Lâm Kỳ thở dài, dựa lưng vào bếp: “Tôi cũng nghĩ vậy.”

Khi đang dọn dẹp, đột nhiên mắt Lãnh Phong lóe lên ánh sáng đỏ trong chớp mắt.

Lâm Kỳ ngẩng lên, vừa kịp thấy đôi đồng tử bạc của hắn biến thành sắc đỏ dữ dội trong khoảnh khắc.

Cậu cau mày. “Anh sao thế?”

Lãnh Phong giữ im lặng một lúc rồi đáp: “Không có gì.”

Nhưng thực chất, hệ thống trong cơ thể hắn đang cảnh báo nguy hiểm. Một tín hiệu dò tìm từ bên ngoài đang cố xâm nhập vào bộ nhớ của hắn. Một thế lực nào đó đang tìm kiếm hắn…

Lâm Kỳ nhìn chằm chằm người máy, cảm giác có gì đó không ổn, nhưng rốt cuộc vẫn không hỏi tiếp.

...

Sau một buổi sáng đầy hỗn loạn, căn nhà nhỏ của Lâm Kỳ cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Cậu nhìn quanh, cảm giác có chút lạ lẫm. Bình thường, mỗi sáng cậu đều một mình thức dậy, ăn sáng, rồi cặm cụi sửa chữa máy móc. Nhưng bây giờ, có một cỗ máy hình người cao lớn đứng trong nhà, lạnh lùng và bí ẩn.

Lâm Kỳ chống cằm, nhìn Lãnh Phong đang lặng lẽ dọn dẹp bàn ăn.

Không biết từ bao giờ, cậu đã quen với sự hiện diện của hắn.

Cậu bật cười: “Thôi được rồi, ít nhất thì anh cũng có thể giúp dọn nhà.”

Lãnh Phong liếc nhìn cậu, không đáp nhưng vẫn làm theo.

Lâm Kỳ cười tủm tỉm.

Đúng là hơi kỳ lạ nhưng cũng không tệ lắm nhỉ?