Đừng Hòng Rời Xa Anh

Chương 9

Ngọc Anh nhướng mày nhìn Thúy Vy, sau đó cười nhẹ.

"Xem ra bạn trai mày cũng có gu nhỉ?"

Thúy Vy bật cười, còn Duy Khương thì lần đầu tiên để lộ vẻ thích thú rõ ràng đến vậy.

Mode "hứng thú" của anh trỗi dậy, khiến cả buổi gặp mặt sau đó xoay quanh chủ đề sách hiếm, tâm lý học và tội phạm học, làm cho không khí rôm rả hơn hẳn.

Ngọc Anh thấy Duy Khương có vẻ hứng thú với sách trong nhà mình thì cười nhẹ, đứng dậy vẫy tay.

"Muốn xem thì theo em, phòng sách ở đây này."

Duy Khương khẽ gật đầu, nhưng chưa kịp bước theo thì Hàn Phong cũng lặng lẽ đứng dậy, không nói một lời mà đi theo sau vợ.

Thúy Vy thoáng liếc nhìn Duy Khương, ra hiệu cho anh "Cẩn thận đó", nhưng anh vẫn giữ vẻ trầm ổn, không có vẻ gì là e ngại trước ánh mắt sắc bén của Hàn Phong.

Khi cánh cửa phòng sách mở ra, một không gian đầy mùi giấy cũ và gỗ thơm thoang thoảng hiện ra trước mắt.

Ba tủ sách lớn dựng sát tường, mỗi kệ được sắp xếp gọn gàng với đủ thể loại… từ trinh thám, tâm lý học, khoa học, đến những cuốn tiểu thuyết cổ điển.

Một số đầu sách hiếm đã ngừng tái bản từ lâu cũng nằm ngay ngắn trên kệ.

Duy Khương chậm rãi bước vào, ánh mắt thoáng qua tia thích thú khó giấu.

"Ấn tượng thật."

Ngọc Anh khoanh tay, tự hào nhìn tủ sách của mình.

"Toàn bộ sách trong đây đều là do ông xã em chi tiền mua đó."

Duy Khương thoáng nhướn mày, nhìn sang Hàn Phong, lúc này vẫn đứng dựa vào cửa, khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén quan sát anh.

"Anh chi tiền mua hết số sách này?"

Hàn Phong không phản ứng ngay, chỉ chậm rãi đáp:

"Ừ."

Ngọc Anh bật cười, chêm vào:

"Ổng không mê sách, nhưng ổng mê em. Mà em thích gì thì ổng chiều hết."

Lúc này, khóe môi Hàn Phong hơi nhếch lên, nhưng anh không nói gì thêm.

Duy Khương nhìn hai vợ chồng trước mặt, ánh mắt thoáng trầm xuống.

Anh hiểu rất rõ loại tình cảm này… sự chiếm hữu rõ ràng nhưng không thừa nhận.

Hàn Phong có thể không cần sách, nhưng anh ta lại mua toàn bộ những thứ vợ mình yêu thích, để chắc chắn rằng cô sẽ không cần ai khác ngoài anh ta.

Duy Khương khẽ cười, không nói gì thêm, nhưng trong lòng lại có một suy nghĩ len lỏi.

Liệu khi đến một thời điểm nào đó, anh cũng sẽ trở thành một người như Hàn Phong?

Buổi tối, cả nhóm bạn quây quần bên nồi lẩu nghi ngút khói.

Không khí náo nhiệt với những tiếng cười đùa, còn Duy Khương vẫn giữ vẻ trầm ổn như thường ngày, thỉnh thoảng lắng nghe mọi người trò chuyện nhưng không quá chủ động.