Giữa lúc bữa ăn đang vui vẻ, Thúy Vy khẽ huých nhẹ vào tay anh, đôi mắt lóe lên sự tinh nghịch.
"Anh muốn xem sư tử xổng chuồng không?"
Duy Khương nhướn mày, khó hiểu:
"Sư tử?"
Thúy Vy nén cười, rồi bất ngờ nói lớn:
"Ngọc Anh ơi! Trên Facebook có thằng khen mày đẹp này!"
Cả bàn ăn lập tức im bặt.
Mọi người chưa kịp phản ứng thì Hàn Phong, người vốn đang trầm lặng gắp thức ăn cho vợ, bỗng dừng tay giữa chừng.
Không khí đột ngột lạnh xuống một bậc.
"Thằng nào?" Giọng Hàn Phong trầm thấp, ánh mắt sắc bén ngay lập tức hướng về phía vợ mình.
Ngọc Anh sững lại, rồi lập tức liếc xéo Thúy Vy, giọng vừa bực vừa buồn cười:
"Mày lại muốn chọc tao chết đúng không?"
Nhưng đã quá muộn.
Hàn Phong đặt đũa xuống bàn, lấy điện thoại ra ngay lập tức.
Những người xung quanh nín thở nhìn anh mở Facebook, còn Ngọc Anh thì vội vàng giật điện thoại của chồng lại.
"Bỏ đi! Không có gì hết! Chỉ là con nhỏ này chọc anh thôi!"
Hàn Phong nheo mắt, giọng trầm hơn vài phần:
"Vậy sao? Đưa anh xem thử."
"Không!"
Ngọc Anh nhanh chóng đổi chủ đề, nhưng mọi người xung quanh đã bắt đầu cười rần rần, nhất là mấy ông chồng khác.
Đặng Minh vừa cười vừa vỗ vai Hàn Phong:
"Chưa gì đã sắp xổng chuồng rồi kìa! Phải nói, tình cảm của vợ chồng ông đúng chuẩn ‘sư tử trấn giữ’ mà!"
Hàn Phong liếc ngang một cái, đủ để khiến cả bàn cười mà không dám cười thành tiếng.
Trong khi đó, Thúy Vy nhìn sang Duy Khương, cười đắc ý:
"Đấy, thấy chưa? Đó mới gọi là sư tử xổng chuồng!"
Duy Khương cười nhẹ, lắc đầu nhìn cô.
"Em đúng là thích châm lửa ghê."
Nhưng ánh mắt anh không hề khó chịu… mà ngược lại, còn mang theo chút hứng thú khi chứng kiến cảnh tượng này.
Ngọc Anh vẫn đang cố gắng giữ điện thoại khỏi tay Hàn Phong, nhưng ánh mắt cô nhanh chóng quét sang Thúy Vy, người vừa châm lửa đốt nhà mình xong mà còn đang cười đắc ý.
Cô híp mắt, giọng đầy cảnh cáo:
"Mày cẩn thận đó, nếu anh Duy Khương mà giống Hàn Phong thì tao sẽ châm lửa cho cháy luôn!"
Cả bàn ăn lại rộ lên tiếng cười, còn Duy Khương chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt sâu thẳm nhìn Thúy Vy.
Thúy Vy vẫn còn đang vui vẻ, nhưng không hiểu sao, câu nói của Ngọc Anh lại khiến cô có chút băn khoăn.
Cô liếc sang Duy Khương, anh vẫn điềm tĩnh, không thể hiện quá nhiều cảm xúc.
Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt anh… làm cô cảm thấy hơi lạ.
Giống Hàn Phong sao? Không thể nào đâu… đúng không?
Sau khi mọi người lần lượt ra về, Thúy Vy vẫy tay chào rồi bất ngờ đứng lại, quay đầu nói vọng vào nhà: