Lớp Trưởng, Em Sai Rồi

Chương 7

Lúc này, như dự tính, một bóng người cao ráo vừa từ tòa nhà đi ra.

Trịnh Hoàng Nam.

Anh đeo ba lô, bước đi với vẻ thản nhiên, dường như không để ý đến bất kỳ ai xung quanh.

Lâm Thiên Vy ngay lập tức nhập vai, cau mày nhìn bánh xe rồi bấm bấm điện thoại, miệng lẩm bẩm:

"Chết rồi… bây giờ biết làm sao đây… Xe bị hư thế này, nhà mình thì xa… Hừm…"

Cô canh đúng lúc anh bước gần đến, vờ như vừa "tình cờ" phát hiện ra anh.

"Hoàng Nam!"

Chàng trai đang đi dừng chân, quay đầu lại nhìn cô với ánh mắt không chút cảm xúc.

Lâm Thiên Vy chạy đến, giả vờ bối rối chỉ vào chiếc xe đạp: "Xe mình bị xẹp bánh rồi, bây giờ không đạp về được… Cậu có thể cho mình đi nhờ về nhà được không?"

Cô chớp chớp mắt, nở nụ cười vô hại nhất có thể.

Nhưng đáp lại cô là một giây im lặng kéo dài.

Trịnh Hoàng Nam nhìn chiếc xe, rồi lại nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm như thể đang suy nghĩ điều gì đó.

Lâm Thiên Vy giữ nguyên nụ cười, nhưng trong lòng bắt đầu thấp thỏm. Không lẽ anh ta nghi ngờ gì sao?

Cuối cùng, anh mở miệng, giọng nói trầm ổn nhưng lạnh nhạt:

"Vậy thì đi sửa đi."

Lâm Thiên Vy: "…"

Cô không ngờ anh lại phản ứng như vậy! Theo lẽ thường, một chàng trai lịch sự sẽ chủ động giúp đỡ khi thấy một cô gái gặp khó khăn chứ?!

Cô nuốt xuống cảm giác lúng túng, nhanh chóng đổi chiến thuật, giả vờ thở dài: "Mình cũng muốn lắm, nhưng tiệm sửa xe ở xa quá, mình lại không biết dắt đi đâu… Với lại cũng tối rồi, con gái một mình ngoài đường nguy hiểm lắm…"

Cô cố tình nhấn mạnh từ "nguy hiểm", mong anh có chút thương hại.

Lúc này, Trịnh Hoàng Nam im lặng một lúc lâu, dường như đang cân nhắc.

Lâm Thiên Vy nín thở chờ đợi.

Cuối cùng, anh khẽ thở dài, giọng vẫn lạnh nhạt nhưng mang theo chút bất đắc dĩ:

"Lên xe."

Cô lập tức vui vẻ ra mặt, vội chạy theo anh. Nhưng khi thấy anh tiến về phía chiếc mô tô đen tuyền của mình, cô liền sững lại.

Mô tô…?

Cô cứ tưởng sẽ được anh chở bằng xe đạp chứ?!

Trịnh Hoàng Nam đội mũ bảo hiểm, quay sang nhìn cô, thấy cô còn đứng đó thì nhướng mày: "Sao? Không đi à?"

Lâm Thiên Vy mím môi. Được rồi, không sao cả! Dù gì đây cũng là cơ hội để tiếp cận anh!

Cô hít một hơi sâu, rồi chậm rãi bước lên, vòng tay ôm lấy eo anh.

Xe máy rồ ga, phóng vυ't ra khỏi trường.

Dưới ánh hoàng hôn, gió thổi lướt qua hai người.

Cả đám con gái lén theo dõi từ xa đều há hốc miệng.