"Không ngờ chiêu này hiệu quả thật!"
"Nhìn kìa, Vy còn ôm eo cậu ấy nữa!"
"Chậc chậc, đúng là liều ăn nhiều mà!"
Lâm Thiên Vy mím môi nhịn cười, trong lòng thầm nghĩ: Bước một thành công!
Nhưng cô không hề hay biết, Trịnh Hoàng Nam thoáng liếc nhìn qua kính chiếu hậu, ánh mắt trầm xuống một chút.
Ngay khi chiếc mô tô rồ ga, Lâm Thiên Vy lập tức cảm thấy sai sai.
Cô cứ tưởng Trịnh Hoàng Nam sẽ chạy xe chậm rãi, nhẹ nhàng như trong mấy bộ phim lãng mạn, nơi nam chính trầm tĩnh lái xe dưới ánh hoàng hôn, còn nữ chính e lệ tựa vào lưng anh…
Nhưng KHÔNG!
Thực tế là.
"ÁÁÁÁ!!! CHẠY CHẬM LẠI!!!"
Lâm Thiên Vy hét thất thanh khi Trịnh Hoàng Nam tăng tốc, lao đi như một tia chớp. Gió vù vù táp vào mặt, tóc cô bay tán loạn, cảm giác như linh hồn sắp bay ra khỏi cơ thể.
"Tốc độ bình thường." Giọng anh vẫn trầm ổn, không chút cảm xúc.
"BÌNH THƯỜNG CÁI GÌ CHỨ?!" Cô bấu chặt lấy eo anh, sợ đến mức không dám mở mắt. "LÀM ƠN GIẢM TỐC ĐỘ ĐI MÀ!!"
Không biết có phải vì cô hét quá thảm thiết hay không, nhưng cuối cùng anh cũng hơi giảm tốc lại một chút.
Lâm Thiên Vy thở phào, cảm thấy mình vừa sống sót qua một kiếp nạn.
Nhưng cô chưa kịp thả lỏng, thì…
Kéttttttt!
Trịnh Hoàng Nam phanh xe lại đột ngột ngay trước cửa nhà cô.
Cơ thể cô theo quán tính đổ về phía trước, suýt nữa thì đập mặt vào lưng anh.
"Đến rồi." Anh thản nhiên nói.
Lâm Thiên Vy há hốc miệng, tim vẫn đập thình thịch. Cô thề là cô chưa bao giờ có một chuyến xe nào kinh hoàng như thế này!
Cô mất mấy giây mới có thể hoàn hồn, sau đó lảo đảo bước xuống xe, suýt nữa thì khuỵu chân vì run.
Cô vừa sống sót thật sao?
Nhìn thấy cô đứng yên bất động, Trịnh Hoàng Nam nhíu mày: "Sao còn chưa vào nhà?"
Lâm Thiên Vy quay lại, nhìn chằm chằm vào anh.
"Trịnh Hoàng Nam… cậu thật sự lái xe kiểu này mỗi ngày à?"
"Ừ."
Cô suýt nữa muốn quỳ xuống.
Cái này mà gọi là tốc độ bình thường sao?! Không lẽ mỗi ngày anh đều lái xe như đang thi đấu F1?
Thấy cô vẫn chưa phản ứng, anh hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn cô: "Còn chuyện gì nữa không?"
"À… không."
Cô nuốt nước bọt, rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Cảm ơn cậu đã đưa mình về!"
Anh không đáp, chỉ gật nhẹ một cái, rồi rồ ga phóng đi, biến mất khỏi tầm mắt cô trong chớp mắt.
Lâm Thiên Vy đứng yên, nhìn theo bóng dáng anh, trong lòng thầm nghĩ…
Trời ạ, sao lại có người như cậu ta chứ?!