Lớp Trưởng, Em Sai Rồi

Chương 6

Cả lớp phá lên cười, trong khi Lâm Thiên Vy há hốc miệng. "Gì chứ? Mất mặt quá!"

Minh Anh nháy mắt đầy thách thức: "Vậy thì cố mà thắng đi!"

Dưới sự cổ vũ và mong đợi của cả đám, trò cá cược chính thức bắt đầu.

Sau khi xác định mục tiêu, Lâm Thiên Vy bắt đầu xuất hiện nhiều hơn bên cạnh Trịnh Hoàng Nam.

Buổi trưa, khi cả lớp đang nghỉ ngơi, cô chủ động ngồi gần bàn của anh hơn. Khi anh đi thư viện, cô cũng "vô tình" chọn một quyển sách gần kệ anh đứng.

Nhưng đáng tiếc, Trịnh Hoàng Nam hoàn toàn không để tâm đến những hành động đó. Anh vẫn như cũ… lạnh lùng, xa cách, như thể cô không hề tồn tại.

Dù vậy, Lâm Thiên Vy không nản chí.

Một ngày nọ, khi thấy Trịnh Hoàng Nam tập bóng rổ trong sân, cô quyết định thực hiện bước tiếp theo.

Trong khi anh chăm chú chơi bóng, những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, cô lặng lẽ đi mua hai chai nước rồi đứng bên ngoài sân bóng, chờ anh tạm nghỉ.

Cuối cùng, sau khi hoàn thành vài cú ném, Trịnh Hoàng Nam dừng lại để lau mồ hôi.

Ngay lúc đó, một chai nước mát lạnh được chìa ra trước mặt anh.

"Cho cậu này!"

Trịnh Hoàng Nam khẽ nhướng mày, ánh mắt bình thản lướt qua cô, rồi nhìn xuống chai nước trên tay cô.

Anh không nhận ngay, chỉ lạnh nhạt nói: "Không cần."

Lâm Thiên Vy nhướng mày, cố nở nụ cười tươi tắn: "Cậu không khát sao? Chơi bóng mất sức lắm đấy."

Anh vẫn giữ nguyên vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt như thể đang nhìn một người xa lạ, sau đó đi thẳng đến ghế ngồi, lấy chai nước của mình ra uống.

Lâm Thiên Vy: "..."

Cả đám con gái trong lớp đứng ở xa quan sát, lập tức che miệng cười khúc khích. Minh Anh cười đến chảy nước mắt: "Haha, Vy ơi, cậu bị phũ rồi kìa!"

Khánh My thì vỗ vai cô an ủi: "Bình tĩnh! Mới chỉ là bước đầu thôi mà!"

Lâm Thiên Vy hít sâu một hơi, nhìn bóng lưng lạnh lùng của Trịnh Hoàng Nam.

Hừm… đúng là khó nhằn thật. Nhưng cô không dễ bỏ cuộc như vậy đâu.

Sau khi bị Trịnh Hoàng Nam phũ phàng từ chối chai nước, Lâm Thiên Vy quyết định đổi chiến thuật.

Nếu tiếp cận bằng cách quá lộ liễu không hiệu quả, vậy thì cô sẽ dùng cách khác…

Cuối buổi học, khi sân trường dần vắng vẻ, cô lén lút đi ra bãi giữ xe.

Nhìn trước nhìn sau không thấy ai, cô nhanh chóng rút một cây kim nhỏ đã chuẩn bị sẵn, chọc vào bánh xe của mình.

Xìiii…

Tiếng hơi xì ra làm cô khẽ cười. Thành công rồi!

Cô phủi tay, giả vờ hoảng hốt nhìn bánh xe bị xẹp lép, rồi chậm rãi rút điện thoại ra, nhưng thay vì gọi cứu trợ thật, cô chỉ mở danh bạ rồi lướt qua lướt lại để diễn.