Gả Cho Quyền Thần Cố Chấp Vừa Ác Vừa Điên

Chương 34: Tối hậu thư

Nàng cân nhắc từng từ từng chữ, đem những gì đã suy nghĩ nhiều ngày nay nói hết ra: “Sau đó, ta sẽ cùng ngươi giải trừ hôn ước, trả lại tự do cho ngươi. Nhưng Vương thị vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ ngươi, quan hệ tương hỗ giữa hai nhà không thay đổi. Sau khi giải trừ hôn sự, ngươi có thể cùng người trong lòng…”

Tính ra năm nay Hứa Chiêu Dung cũng đến tuổi cập kê rồi, từ góc độ người ngoài nhìn vào, tương lai họ sẽ sinh ba đứa con, là một gia đình hạnh phúc nhất. Hứa Chiêu Dung cũng không cần lén lén lút lút nữa, hẻm Ô Y sẽ chuẩn bị nhà cho nàng ta, còn nhà họ Vương cũng bằng lòng bỏ tiền, coi như phá tài để tránh họa.

Đây là chuyện hai bên cùng có lợi, vẹn cả đôi đường.

Đoạn tình cảm lầy lội không rõ này, nàng chỉ mong một đao cắt đứt dứt khoát, bỏ ra chút tiền cũng không tiếc.

Lang Linh Tịch nghe xong lặng im thật lâu, đình giữa hồ in bóng nước mênh mang, thân ảnh trắng nhợt của hắn như băng lạnh thấu xương.

“Vì tên Mai Cốt tiên sinh kia, nàng muốn hủy hôn với ta?”

Hắn chăm chú nhìn nàng hỏi.

Vương Hằng Cơ nhíu mày: “Không phải vì ai cả…”

Hắn nói: “Cái gọi là Mai Cốt tiên sinh và bệ hạ, một lòng muốn lật đổ Lang Nha Vương thị. Hằng Hằng đường đường là người kế thừa mà Thái uý tâm đắc nhất, vậy mà lại công khai quay lưng.”

Ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Còn nữa, ta không có người trong lòng.”

Vương Hằng Cơ bật cười khinh, đến nước này rồi mà hắn vẫn không chịu thừa nhận, e rằng là sợ Hứa Chiêu Dung bị Lang Nha Vương thị gây khó dễ.

Kiếp trước, Hứa Chiêu Dung ngày ngày quỳ gối trước tiểu vương trạch, dù đang mang thai cũng mưa gió không màng, chỉ để cầu nàng – vị chủ mẫu của phủ thu nhận, hẳn là hắn rất đau lòng đi.

“Vậy ý ngươi là, ngươi không đồng ý hủy hôn?”

Ánh mắt hắn trong veo lạnh lẽo, rõ ràng trả lời: “Đúng, ta không đồng ý.”

Ánh mắt Vương Hằng Cơ khẽ chùng xuống, cũng nói: “Nếu ta nhất quyết thì sao?”

Áp suất không khí đột ngột co rút, tĩnh lặng như cái chết.

Sự nguy hiểm và áp lực như có hình, ngay cả làn gió xuân mềm mại tươi sáng bên ngoài đình cũng dường như biến thành cuồng phong băng tuyết.

Sóng lăn tăn giữa hồ, hương thơm thoang thoảng nhẹ nhàng theo gió lùa vào mũi, cuộc đối đầu lặng lẽ diễn ra không một tiếng động.

Lang Linh Tịch im lặng hồi lâu, chậm rãi đặt túi thuốc bên người xuống trước mặt nàng: “Là nhị ca nàng sai người mang đến.”

Hắn hơi nghiêng người tới gần, thấp giọng nói: “Bệnh cũ tái phát, sao không đến tìm ta?”

Vương Hằng Cơ bất giác rùng mình một cái, bỗng nhớ tới buổi đàm đạo hôm đó trong rừng trúc, từng có một thư sinh nói mùi hương trên người nàng rất đặc biệt. Sau đó, Tư Mã Hoài cõng nàng, hương thơm ấy cũng lây sang người hắn ít nhiều. Tư Mã Hoài trở về cung, đương nhiên sẽ gặp mặt đế sư… Lẽ nào chuyện đàm luận trong rừng trúc bị bại lộ là vì mùi hương nhỏ nhoi này?

“Ngươi đã biết rồi?”

Hắn nhàn nhạt đáp: “Hằng Hằng thông minh như vậy, đi gặp đại phu nào bên ngoài thế?”

Vương Hằng Cơ nghiêng đầu né tránh ánh nhìn, không đời nào nói ra sự thật. Người từng chung chăn gối thân thiết nhất ở kiếp trước, giờ phút này lại là đối thủ một mất một còn.

Lang Linh Tịch cũng không truy hỏi thêm, vì trái phải gì cũng không quan trọng. Khớp ngón tay trắng như tuyết khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn: “Đã nói rõ rồi thì, Hằng Hằng, ta không thích nàng qua lại với nam nhân khác, dù chỉ là bạn bè.”

Không phải vì ghen, mà là vì trách nhiệm.

“Liên hôn là trách nhiệm của gia tộc, đối với nàng, đối với ta đều như vậy, dù chúng ta có không thích nhau đến đâu vẫn phải thành thân.”

Hàng mi dài lạnh lẽo cụp xuống: “Vậy nên mong nàng có chút tinh thần giữ lời hứa, đừng tùy tiện dây dưa với nam nhân bên ngoài.”

Đó là ranh giới cuối cùng, là tối hậu thư.

Đôi mắt Vương Hằng Cơ thẫm tối, gắng sức nhẫn nhịn, giữ lời hứa? Hắn lấy tư cách gì mà nói đến giữ lời? Rõ ràng kiếp trước lúc thành thân đã thề non hẹn biển, sau cùng vẫn không cưỡng nổi chuyện nạp thϊếp, lén lút qua lại với Hứa Chiêu Dung.