Vương Tập nhạy bén hỏi: “Cửu muội lại tái phát bệnh cũ sao? Đã mời bao nhiêu đại phu rồi, vẫn chẳng ra kết quả, ngày mai nhị ca sẽ mời ngự y trong cung đến xem.”
Vương Hằng Cơ nắm lấy tay Vương Tập, khẩn cầu: “Thôi mà nhị ca, bọn họ đều xem qua rồi, cũng vô ích cả thôi. Nghe nói gần đây huynh sắp đến Giang Châu tiếp quản quân vụ, có thể giúp muội mời một danh y ở Giang Châu về không?”
Vương Tập nói: “Chuyện đó thì đơn giản thôi, chỉ là thiên hạ e không có đại phu nào y thuật vượt qua được ngự y trong cung, thuốc người lạ kê cũng chẳng dám để muội dùng bừa.”
Vương Hằng Cơ kiên quyết: “Nhị ca, huynh cứ giúp muội đi, nhất định phải làm thật kín đáo, đừng để lộ ra.”
Nàng đã có tính toán khác, người đó có thể bịt miệng đại phu ở Kiến Khang, chẳng lẽ lại khống chế được đại phu khắp thiên hạ? Đổi sang nơi khác, tìm một đại phu xa lạ bắt mạch, người đó nhất định sẽ lộ mặt thật.
Nghĩ đến ân tình mà Mai Cốt tiên sinh và bà bà đã dành cho mình, nàng nói thêm: “Ngoài ra, cũng xin nhị ca giúp một chuyện, những người tụ họp ở núi Thiên Nghi đã biết sai rồi, mong huynh giơ cao đánh khẽ, tha cho họ một con đường sống.”
Vương Tập bất đắc dĩ: “Thôi được rồi, nghe theo muội vậy, bệ hạ không phải kẻ gϊếŧ người bừa bãi, những hàn môn tụ tập phần lớn cũng chỉ bị trục xuất, Cửu muội cứ yên tâm dưỡng bệnh, việc mời đại phu từ Giang Châu cứ để nhị ca lo.”
Cửu muội vẫn còn hoài nghi về Lang Nha vương, hắn nguyện đứng về phía cửu muội, giúp nàng xóa bỏ nghi ngờ.
Dù sao thì sau này nàng và Lang Nha vương cũng sẽ cùng nắm tay đi hết một đời, nếu trong lòng còn khúc mắc thì không hay.
Ngày hôm sau, gặp Lang Linh Tịch.
Hai người là đồng đội sát cánh vì thiên hạ, Vương Tập nói: “Chuyện rừng trúc Thiên Nghi lần này may nhờ có Tuyết Đường, nhưng cửu muội gần đây tâm thần hoảng hốt, ngươi có thể đến thăm muội ấy một chút không? Cho muội ấy một viên thuốc an thần, đừng để muội ấy qua lại với mấy kẻ chẳng ra gì nữa.”
Lang Linh Tịch đáp: “Vừa đúng lúc định đi.”
Vương Tập khẽ nhắc nhở: “Muội ấy vẫn muốn hủy hôn, toàn tộc Vương thị đều không mong chuyện tình cảm của hai người gặp trắc trở. Hai nhà chúng ta hợp tác, mới có thể cùng mạnh mẽ đối đầu với hoàng quyền.”
Lang Linh Tịch hít sâu một hơi: “Phải rồi, đạo lý chính là như vậy.”
Xuân sắc ngày một nồng nàn, bậc đá phủ đầy rêu xanh dày đặc, liễu bay theo gió rơi từng tầng từng lớp.
Trong Vương phủ, suối nước quanh năm không cạn, cỏ cây tươi tốt, đình Đoạn Hồng Tịnh Vũ nằm giữa hồ, mát mẻ và dễ chịu.
Vương Hằng Cơ vận một thân váy dài màu biếc họa tiết vân gấm, ngồi trong đình giữa hồ cùng Lang Linh Tịch đánh cờ.
Từ ngày xa cách đã lâu, tình cảm nhạt nhòa, hai người lại đang chuẩn bị hủy hôn, lặng lẽ đến mức chẳng có lời nào để nói.
Bóng cây lốm đốm, lặng lẽ in lên tà áo hai người.
“Ta thua rồi.” Nàng buông quân cờ trong tay xuống.
Lang Linh Tịch nói: “Phân tâm thì tất nhiên sẽ thua.”
Vương Hằng Cơ nâng mí mắt nhìn hắn, tựa như mưa nhẹ rửa núi trăng, toát ra vẻ lạnh lùng cấm dục, vẫn như kiếp trước, cao cao tại thượng, nắm giữ toàn cục. Bất luận nàng đặt quân cờ ở đâu, đều bị hắn chặn trước một bước.
Nàng hoàn toàn nhận thức được đối thủ là hắn.
“Rừng trúc Thiên Nghi bị khám xét, là chủ ý của ngươi.”
Lang Linh Tịch đặt lại quân cờ đen cuối cùng vào hộp, mới chậm rãi nói: “Không phải.”
Chỉ là lưu đày mà thôi, nếu do hắn ra tay đã không dừng lại ở đó.
“Ta biết họ là bạn của nàng, nàng không muốn họ chết, nên ta không gϊếŧ họ.”
Hắn luôn suy nghĩ từ góc độ của nhà họ Vương, thậm chí cũng cố gắng cân nhắc đến góc nhìn của nàng.
Vương Hằng Cơ không muốn tiếp tục giả vờ khách sáo vòng vo, thẳng thắn nói: “Ta và ngươi làm một vụ giao dịch, trả lại rừng trúc cho ta.”