Gả Cho Quyền Thần Cố Chấp Vừa Ác Vừa Điên

Chương 32: Đáng chết là những kẻ hèn kém đó

Đế sư nghi ngờ, rốt cuộc Vương thị còn muốn hợp tác hay không, hay là muốn đứng chung hàng ngũ với hoàng tộc và hàn môn?

Sợi xích hợp tác to lớn kia, dường như sắp đứt đoạn.

Vương Chương nghe xong im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng nhận lỗi: “Lần này đúng là Hằng Hằng quá bướng bỉnh, lão phu dạy con không nghiêm.”

Vương Chương đẩy cửa từ đường, mặt lạnh như tiền, chuẩn bị vào răn dạy Vương Hằng Cơ một trận. Nhưng vừa thấy bóng lưng gầy gò của con gái, những lời nặng nề lại nghẹn hết nơi cổ họng.

“Về sau không được giao du với đám hàn môn nữa, về phòng suy nghĩ cho kỹ!”

Vương Hằng Cơ không cãi một lời, cúi đầu lui ra. Đào Căn lau mồ hôi lạnh, quả nhiên lão gia chủ rất thương yêu tiểu thư, dẫu nàng phạm phải sai lầm tày trời cũng chỉ nhẹ nhàng cho qua.

Chẳng qua lần này tiểu thư xui xẻo, đúng lúc đυ.ng phải cô gia, mà cô gia thì rạch ròi trắng đen, đâu giống lão gia chủ nuông chiều tiểu thư không giới hạn.

Vương Chương ho vài tiếng, trong thế giới kẻ mạnh nuốt kẻ yếu này, hưng thịnh của Vương thị không thể để đứt đoạn.

Ông vuốt ve chiếc nhẫn gia chủ biểu tượng cho quyền uy vô thượng nơi đầu ngón tay, trước khi nhắm mắt, nhất định phải tìm cho Hằng Hằng và Vương thị một tấm ô che chắn thật vững vàng.

Hằng Hằng, suy cho cùng vẫn còn quá trẻ.

Vương Hằng Cơ bị tạm thời cấm túc trong phủ, một giáo tập ma ma đến dạy nàng lễ nghi quy củ. Nàng hồn vía để đâu đâu, tâm trí đã phiêu du khỏi Vương phủ từ lâu.

Rất nhiều người trong số các hàn môn hôm đó tụ họp ở rừng trúc đều đã mất mạng, gϊếŧ người để răn đe, chiếu chỉ lại do chính tay bệ hạ ban ra, nghĩ đến chắc hẳn bệ hạ đã bị ép buộc.

Sớm biết việc tụ tập giảng học mà bị tố cáo thì quan phủ sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nay bệ hạ bị giam trong cung, Mai Cốt tiên sinh là Văn Nghiên Chi cũng gặp phải đại họa.

Ngoài cửa sổ mưa phùn giăng kín trời, cuộc hẹn trị liệu lần nữa sau bảy ngày, vì trận sát phạt này mà tan thành bọt nước.

Vương Hằng Cơ không kìm được lo lắng cho họ, cảm giác như mây mù dày đặc giăng kín, không thấy lấy một tia sáng. Hôm đó ba người cầm cành liễu chơi trò kết nghĩa như con nít, vậy mà vận mệnh lại gắn kết chặt chẽ từ đó.

Có lẽ, bệ hạ và Mai Cốt tiên sinh Văn Nghiên Chi sẽ hiểu lầm rằng chính nàng đã mật báo, khiến triều đình phản ứng nhanh đến thế.

Lần đầu tiên trong đời nàng bị hàm oan đến thế.

Vương Tập đưa nàng về phòng khuê, an ủi: “Cửu muội đừng buồn, phụ thân chỉ là nhất thời tức giận thôi, người là người thương muội nhất, miệng cứng nhưng lòng mềm.”

Vương Hằng Cơ dĩ nhiên hiểu tấm lòng của phụ thân, nhưng kẻ gây chuyện đầu tiên lại là vị hôn phu của nàng.

Vương Tập lại nói: “Nhưng việc qua lại với hàn môn nghèo hèn về sau tuyệt đối không thể tái phạm, đây là vấn đề lập trường. Dù nhị ca cùng một mẹ với muội, cũng không thể dung túng chuyện này, nay muội chơi đùa cũng đủ rồi, đừng chọc giận phụ thân nữa.”

Môn phiệt không thông hôn với hàn môn, việc tiếp xúc với hàn môn hèn kém trên một mức độ nào đó cũng tuyệt đối bị cấm kỵ.

Giờ lão gia chủ đang chọn người kế thừa y bát, Vương Tập quyết chí muốn giành lấy, không muốn vì muội muội làm loạn mà xảy ra sơ suất.

“Vâng, nhị ca yên tâm.”

Nếu phải chọn giữa hàn tộc và môn phiệt, Vương Hằng Cơ sẽ không chút do dự chọn môn phiệt đã sinh thành và dưỡng dục nàng.

Vương Tập xoa đầu cửu muội, hắn thương yêu tiểu muội này, dĩ nhiên hy vọng nàng có thể gả vào một nhà môn đăng hộ đối.

Bên ngoài vẫn luôn có những kẻ hèn kém, tìm cách mê hoặc cửu muội, khiến nàng đòi hủy bỏ hôn ước với Lang Nha vương.

Đáng chết là những kẻ hèn kém đó.

Mọi thứ tin rằng rồi sẽ trở lại đúng quỹ đạo.

Dù trời âm u ẩm ướt, nhưng không lạnh lắm, Vương Hằng Cơ cuộn mình trong chăn bông, trên người còn khoác thêm hai lớp áo.