Gả Cho Quyền Thần Cố Chấp Vừa Ác Vừa Điên

Chương 31: Mùi hương của Hằng Hằng

Rất lâu sau hoàng đế mới hồi cung.

Gấu áo Tư Mã Hoài dính bùn đất, phát quan cũng hơi lỏng, sau một ngày đường đã mệt nhoài, ngay cả ngọc bội ba nhánh liễu đeo bên hông cũng chỉ còn lại một nhánh.

“Thưa tiên sinh, trẫm vừa ra bờ hồ, không cẩn thận ngã xuống nước, bài giảng tối nay thôi miễn đi.”

Hoàng đế thản nhiên giải thích, bước ngang qua Lang Linh Tịch, mang theo một luồng gió thoảng qua vai áo.

Lang Linh Tịch gật đầu đáp lời.

Chốc lát sau, không khỏi quay đầu nhìn Tư Mã Hoài kỹ thêm một lần.

Dù rất khó tin, nhưng Hằng Hằng… sao có thể liên quan đến đám người tụ tập làm loạn ở Trúc Lâm?

Trên người Tư Mã Hoài có mùi hương của Hằng Hằng.

Loại hương đó độc nhất vô nhị, chính là mùi vị viên đường hắn từng đưa nàng trong ngày tuyết đầu gặp gỡ. Khắp thiên hạ chỉ có một, tuyệt đối không thể nhận lầm.

Mồng Năm, trời mưa lâm râm ẩm ướt, từng đàn quạ đen bay lượn trên không, cánh chim đen nhánh che kín cả bầu trời, như điềm báo cho một điều chẳng lành.

Rừng trúc ở núi Thiên Nghi bị khám xét.

Do đám con cháu hàn môn tụ tập trong rừng trúc Thiên Nghi công khai phỉ báng triều đình, chỉ trích trọng thần, bệ hạ đã hạ lệnh cấm giảng học, bắt giữ những kẻ cầm đầu để xét hỏi, trục xuất toàn bộ văn sĩ tụ tập tại đây, đồng thời chặt hết rừng trúc, không để sót một gốc.

Văn nhân là kẻ cứng cỏi nhất, nhất là những người hàn môn chẳng còn gì ngoài nhân cách và tôn nghiêm. Trong vài ngày ngắn ngủi, máu của những kẻ chống bắt đã nhuộm đỏ cả nước mưa, cảnh tượng thê thảm, trong đó dĩ nhiên có cả người cầm đầu là Mai Cốt tiên sinh.

Hoàng cung, hoàng đế Tư Mã Hoài bị giam lỏng, vẻ mặt ảm đạm. Trận đối kháng ngấm ngầm lần này vừa mới bắt đầu đã bị bóp chết từ trong trứng nước, kết thúc bằng thất bại toàn diện.

Chiếu chỉ dĩ nhiên không phải do hắn ta ban ra, nhưng bản thảo chiếu chỉ đã đặt sẵn trước mặt, hắn ta không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành run rẩy đóng ấn.

Ở một mức độ nào đó, hắn ta đã phụ lòng Mai Cốt tiên sinh, Văn Nghiên Chi cùng các học trò rừng trúc đã vì hắn ta mà vất vả liều mình.

Rừng trúc rõ ràng là nơi hắn ta bồi dưỡng nhân tài, nay lại thành ra gϊếŧ người để răn đe, còn phải tự tay hủy diệt.

Trong một thời gian dài sau này, phạm vi hoạt động của vị hoàng đế này sẽ chỉ gói gọn trong sân nhỏ vuông vức của điện Thái Cực, ngay cả thị vệ xung quanh cũng bị kiểm soát nghiêm ngặt.

Dùng gỗ mồi lấy lửa, khó nhọc lắm mới nhen nhóm được chút hy vọng, vậy mà bóng tối đã nuốt chửng chỉ trong chớp mắt.

Bấy giờ Tư Mã Hoài mới chợt nhận ra, tiểu thư Trịnh Hành hôm đó kết bái huynh muội với hắn, thực ra là đích nữ của Lang Nha Vương thị, là Cửu tiểu thư được vạn phần sủng ái, vị hôn thê của đế sư.

Trịnh Hành không phải tên nàng, tên thật là Vương Cơ Hằng, có thân phận đủ để chủ trì tế lễ từ đường họ Vương, toàn bộ con cháu nhà họ đều vây quanh như sao quanh trăng.

Nàng quả thực ăn nói lưu loát, học thức uyên bác, là một nhân tài xuất sắc. Nhưng hắn lại vọng tưởng đi lôi kéo người Vương thị chống lại chính Vương thị?

Hắn thật nực cười, nực cười đến mức lại đi thương hại một Cửu tiểu thư của Lang Nha Vương thị, còn mong nàng giúp mình.

Lần này không chừng cũng chính là nàng mật báo.

Dưới đất là đầy những tờ giấy bị vò nát, Tư Mã Hoài ngồi bệt trên long ỷ, vẻ mặt tiều tụy, nhất thời tâm như tro tàn.



Vương phủ, Vương Cơ Hằng bị phạt quỳ trong từ đường.

Ngoài từ đường bên gốc hoè, vị phó quan trong cung đã đem mọi chuyện bẩm báo cho Vương Chương và Vương Tập.

Lần này hoàng đế lén rời cung là để chiêu mộ nhân tài dân gian, bồi dưỡng thân tín, nên lấy làm bài học cảnh tỉnh.

Trong lúc thế cuộc giữa Lang Nha Vương thị và hoàng thất đang cực kỳ vi diệu và hiểm nguy, Vương tiểu thư lại lặn lội đến chốn hàn môn, kết giao với đám tri kỷ kia, đúng là vung tay hướng ra ngoài.