Gả Cho Quyền Thần Cố Chấp Vừa Ác Vừa Điên

Chương 35: Chỉ cần Hằng Hằng cũng đừng ép ta quá mức

Nàng hạ giọng, “Ngươi đang uy hϊếp ta?”

“Uy hϊếp?”

“Ta không muốn nữa.” Nàng từng chữ từng chữ, rành mạch nói ra: “Ngươi hiểu không?”

“Không thể không muốn.” Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, “Chúng ta đã giao ước rồi.”

Chỉ là đối mắt thôi, mà cổ trùng trong tim nàng như được tưới nhuần, bắt đầu gào thét điên cuồng. Nàng bị cảm giác đó thao túng, khó chịu đến mức khí thế yếu đi hẳn.

Đây là bí mật giữa nàng và Lang Linh Tịch, nói đúng hơn, bọn họ không phải phu thê chưa cưới, mà là quan hệ chủ tớ, chủ nhân và người hầu.

Từ khoảnh khắc nàng nuốt viên đường kia, tình cổ đã khống chế nàng chặt chẽ, nước đổ khó hốt, chết cũng phải chết cùng nhau.

“Ta không còn gì để nói với ngươi.”

Nàng vung tay áo đứng dậy định rời đi.

Lang Linh Tịch cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ dõi theo nàng khi tâm phòng vỡ nát, thần sắc lạnh lẽo như suối ngầm trong núi sâu, bình tĩnh đến vô tình.

Trong lòng Vương Hằng Cơ mắng hắn hàng vạn lần, dù là kiếp trước hay kiếp này, nàng ghét nhất chính là dáng vẻ của hắn, cái kiểu luôn nắm mọi thứ trong tay, thản nhiên ngồi vững như núi Thái Sơn.

Bề ngoài thì nhạt nhẽo không màng, thực ra lại vì lợi ích mà không chịu nhường một tấc, lạnh lùng, độc địa, tâm địa rắn rết.

Nàng muốn đi, hắn liền để nàng đi. Nhưng đến lúc kiệu hoa rước tới, nàng vẫn phải vì gia tộc mà che khăn hỉ, bước lên bái đường.

Trong cuộc chiến giằng co kéo dài này, nàng bắt buộc phải kiên trì đến cùng, tỉ mỉ bố trí từng bước một, giành lấy thắng lợi cuối cùng, tuyệt đối không được để cảm xúc lấn át lý trí.

Nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng.

Lang Linh Tịch hỏi: “Nghĩ thông rồi?”

Vương Hằng Cơ liếc mắt, hơi kéo dài giọng: “Ừ… đấy.”

Giọng hắn lãnh đạm, chậm rãi: “Nhìn qua không giống lắm.”

Vương Hằng Cơ chậm rãi nói: “Vậy chẳng hay Lang Nha vương điện hạ còn muốn ta thế nào, tối nay lấy thân báo đáp, thể hiện lòng trung thành?”

Nàng chẳng mảy may để tâm.

Nhưng hắn lại là kẻ có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng nhất, kiếp trước nàng trăm phương nghìn kế khẩn cầu cùng phòng, hắn cũng chỉ đến một hai lần trong tháng, mỗi lần xong, những y phục hay đồ vật nàng từng chạm vào hắn đều vứt bỏ.

Kiếp trước, hắn tuyệt không cho phép nàng vị thiên kim khuê tú trong cuộc liên hôn chính trị với Vương thị mang thai, không cho nàng dùng thuốc tránh thai chẳng qua vì biết rõ thân thể nàng đã tổn hại, căn bản không thể có thai.

Quả nhiên vẻ mặt Lang Linh Tịch khựng lại: “Không cần đến mức ấy.”

Trong lòng Vương Hằng Cơ hiểu rõ, vị công tử thần tiên thanh cao không nhiễm bụi trần này, chỉ vì Hứa Chiêu Dung mà bằng lòng hạ mình. Miệng nói không mấy ham mê chuyện xá© ŧᏂịŧ, nhưng cùng Hứa Chiêu Dung lại sinh ba đứa con. Còn khi ở bên nàng, mỗi lần cùng phòng lại cứ như chịu cực hình.

Hắn cưới nàng chẳng qua là để dựng một cái vỏ bọc, giống như mọi cuộc liên hôn chính trị khác, nhằm xây dựng mối liên kết vững chắc, khiến Lang Nha Vương thị cả đời này không thể phản bội hắn. Còn về tình cảm, hoàn toàn không liên quan.

Nắm được điểm này, có lẽ nàng có thể chuyển bại thành thắng trong ván cờ này, xoay chuyển cục diện.

“Nếu đã vậy” Nàng đã có dự tính trong lòng, so với ban nãy bình tĩnh hơn nhiều, “Lang Nha Vương điện hạ cũng đừng ép ta quá mức.”

“Được thôi.” Hắn nhẹ giọng, mơ hồ không rõ ý tứ, “Chỉ cần Hằng Hằng cũng đừng ép ta quá mức.”

Hai người tiếp tục cầm cờ trong tay, ung dung bình thản đánh nốt ván cờ này, bình tĩnh như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.



Giải dược mà bà bà cho chỉ có tác dụng trong bảy ngày, bảy ngày trôi qua, chứng cổ độc lại tái phát.

Muốn tìm bà bà chữa trị thêm, nhưng rừng trúc đã bị thiêu rụi, Văn Nghiên Chi và bà bà cũng chẳng rõ tung tích.

Còn nhị ca Vương Tập thì khởi hành đến Giang Châu, một đi một về ít nhất nửa tháng mới có thể đưa được đại phu về.