Văn Nghiên Chi khàn giọng đáp: “Công tử tuổi còn trẻ, vậy mà đã nhiễm phải độc vật sát hồn… cổ độc!”
Vương Cơ Hằng vui buồn lẫn lộn, như một tia hy vọng rọi vào bóng tối. Cuối cùng cũng có người chứng minh nàng không phải mắc chứng hoang tưởng, mà thật sự đã trúng độc.
Văn Nghiên Chi bảo Tư Mã Hoài tiếp tục đỡ lấy thân thể yếu ớt như giấy của nàng, quan sát kinh mạch nơi cẳng tay nàng.
Chỉ thấy một đường kim tuyến mơ hồ chạy dọc, sắc tựa sao băng, xuyên thẳng đến tâm mạch, xung quanh lượn lờ hắc khí, chính là dấu hiệu ban đầu cực kỳ nghiêm trọng của cổ độc.
Nhưng những dị trạng ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt rồi biến mất, cánh tay trở lại màu máu bình thường.
Kẻ hạ cổ, e là cao thủ trong đạo này.
Văn Nghiên Chi nói: “Bà bà của tiểu sinh am hiểu thuật hạ cổ, đã truyền lại cho ta đôi chút, nhờ vậy ta mới có thể nhận ra ngay, nhưng vì sao công tử lại nhiễm thứ đó?”
Vương Cơ Hằng không rõ độc đến từ đâu, trước đó từng nghi ngờ những viên đường trong nhà, song ngự y đã kiểm tra và không phát hiện gì bất thường.
Nàng hỏi: “Vẫn còn cứu được chứ?”
Văn Nghiên Chi liếc nhìn Tư Mã Hoài, hai người họ đang bí mật chiêu mộ nhân tài trong dân gian, nếu cứu được vị công tử giả trang nữ tử này, chẳng những tích đức, mà còn có thể cảm hóa nàng, khiến nàng thoát ly giới quý tộc, trở thành người của họ.
“Tự nhiên là có thể, vạn vật tương sinh tương khắc, vật cực độc thì trong năm bước ắt có giải dược.”
“Nhưng tiểu sinh học thức nông cạn, khó phân biệt loại cổ này, vẫn phải mời bà bà ta đích thân chẩn đoán mới được.”
Vương Cơ Hằng nhẹ nhõm mà bi ai, nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng có chút tiến triển, bi ai vì trước kia nàng bị che mắt, bị lừa suốt bao năm trời.
Tư Mã Hoài thấy vậy, lập tức quyết đoán nói: “Vậy thì được, việc không nên chậm trễ, hôm nay gặp nhau ắt có duyên, xin mời bà bà tiên sinh ra tay cứu vị công tử này.”
Ngừng một chút, hắn ta bất ngờ ngồi xổm xuống, “Công tử thân thể suy yếu, tiên sinh cũng là thư sinh yếu đuối, chi bằng để ta cõng công tử một đoạn.”
Trước giờ hắn ta luôn ít nói, nhưng mở miệng lại khiến người ta giật mình.
Vương Cơ Hằng biết rõ thân phận thật sự của hắn ta, là vị hoàng đế trên long ỷ kia, sao có thể để hoàng đế cõng mình?
“Không...”
Nhưng Tư Mã Hoài không cho nàng từ chối, hai tay đưa ra sau nhẹ nhàng đỡ lấy, ổn trọng cõng nàng lên lưng. Thiếu niên dáng cao, vóc người ngay thẳng, chính khí trầm ổn, thân hình tuấn tú tựa một bức tường vững chắc.
Văn Nghiên Chi ban đầu hơi kinh ngạc, rồi gật đầu nói: “Được, đi theo ta đến chỗ bà bà, không xa đâu.”
Vương Cơ Hằng như lạc vào cõi mộng, không ngờ lại có kỳ ngộ như thế với người xa lạ. Mùi long tiên hương đặc trưng của đế vương trên người Tư Mã Hoài cũng vương lại trên người nàng. Nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng trong lúc cổ độc phát tác thì chẳng còn tâm trí bận tâm đến điều đó.
Tư Mã Hoài và Văn Nghiên Chi cước bộ nhanh nhẹn, không bao lâu đã đến nhà bà bà của Văn Nghiên Chi. Đó là một căn nhà tranh đơn sơ, phảng phất mùi chua mốc lờ mờ, trước cửa phơi đầy các loại thảo dược, còn nuôi một con hồ ly trắng.
Văn Nghiên Chi vào trước chào hỏi, Tư Mã Hoài đặt Vương Cơ Hằng xuống. Bà lão kia nghe nói có người trúng cổ, không dám chậm trễ, dùng đầu ngón tay nhọn dài bắt mạch cho nàng, sau đó lục lọi trong đống thảo dược, mất một lúc lâu mới chọn ra một nhúm thuốc đen sì sì, dặn Văn Nghiên Chi sắc lên.
Trong lúc chờ thuốc sắc xong, Vương Cơ Hằng cuộn mình thành một khối, tựa như đang rơi vào giữa trời đông giá rét. Bà lão dùng thứ tiếng địa phương khó hiểu hỏi: “Ngươi tự ý đoạn cổ rồi đúng không?”
Vương Cơ Hằng ngẩn ra, không hiểu ý tứ, bà lão đổi cách hỏi: “Bao lâu rồi không dùng giải dược?”
Từ khi nàng sống lại đến nay đã hơn nửa tháng, chưa từng ăn lại mấy viên đường kia.