Gả Cho Quyền Thần Cố Chấp Vừa Ác Vừa Điên

Chương 27: Là cổ độc

Tiếp đó, Văn Nghiên Chi liệt kê một loạt các đại gia tộc, trong đó có cả Vương thị, làm thế nào thao túng quan chức, coi rẻ người nghèo, chà đạp dân thường ra sao. Thậm chí người bị chỉ đích danh từng cưỡng bức dân nữ, lại chính là Ngũ ca của nàng Vương Thiệu.

Vương Cơ Hằng mím môi không nói, các ca ca đối xử với nàng tất nhiên hết mực chiều chuộng, yêu thương, nhưng thân phận cao quý cùng tính cách kiêu ngạo của họ là sự thật không thể chối cãi. Riêng Nhị ca Vương Tập của nàng cũng đã gϊếŧ người vô số, bất kể tốt xấu.

“Đúng…” Nàng nhẹ giọng đáp, "Cần phải thay đổi."

Văn Nghiên Chi và Tư Mã Hoài đều có chung ý nghĩ muốn kéo nàng vào phe của mình. Nhân tài vốn khó kiếm, những người tụ họp thanh đàm phần lớn chỉ được cái hư danh. Ở rừng trúc này giảng học mấy tháng trời, đến hôm nay mới gặp được một người thực sự hiểu biết như nàng.

Tư Mã Hoài nghe theo lời khuyên của Trần Phụ đang bị trọng thương kia, đang cố gắng chiêu mộ nhân sĩ hiền tài, xây dựng thế lực cho riêng mình.

Vương Cơ Hằng cân nhắc một lát, cuối cùng vẫn mở miệng khuyên bảo họ: “Muốn cải cách, nhất định không tránh khỏi đổ máu hy sinh, chống đối quá nhiều, cần gì phải khổ thế chứ? Chẳng bằng lui về ẩn cư, sống đời tự tại bình an thì hơn.”

Ánh mắt Văn Nghiên Chi sáng rực, kiên định nói: “Biết là không thể nhưng vẫn phải làm, vì dân vì nước, không hối tiếc.”

Nhìn dáng vẻ này của y như một quả trứng lấy đá chọi đá, lòng Vương Cơ Hằng không khỏi xúc động. Trong khoảnh khắc ấy, nàng lại bất giác nhìn thấy bóng dáng của chính mình từ Văn Nghiên Chi. Nàng giờ đây đang tính toán chuyện từ hôn, công khai đối nghịch với người kia, cũng chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.

Kiếp trước, nàng vì người đó mà hy sinh hết mình, hao mòn đến tận cùng, cuối cùng vì thiếu thuốc mà nôn ra máu mà chết, trong khi người kia cùng Hứa Chiêu dung lại có với nhau ba đứa con.

Suy nghĩ của nàng càng ngày càng trôi xa, bỗng dưng ý niệm vừa khởi lên, cổ trùng trong người lại bừng tỉnh, tim nàng đau đớn như bị kiến cắn. Thầm biết không ổn, nàng kín đáo lấy tay đè lên ngực, cố che giấu bằng cách uống thêm vài ngụm trà nhỏ.

“…Cho nên chế độ Cửu phẩm quan nhân đầy rẫy tai hại, công tử, những lời chúng ta nói đều rất thật lòng.” Văn Nghiên Chi không hề phát hiện nàng có điều bất ổn, chậm rãi tiếp tục nói: “Chúng ta rất hy vọng nhận được sự trợ giúp của công tử, nếu như nghĩ thông suốt, mong công tử hãy tới rừng trúc tìm chúng ta.”

Tư Mã Hoài chợt ngửi thấy một làn hương thơm dịu dàng thoảng qua, mang theo một mùi thơm kín đáo chỉ nữ nhi mới có. Lúc này y mới nhận ra, vị công tử trước mặt hẳn là thân nữ nhi.

Từ khi Đế sư nắm quyền, tình thế của y vô cùng khó khăn, đang là lúc nguy cấp sinh tử, y rất cần tâm phúc cho mình. Vì vậy dù là nữ tử, y vẫn muốn lôi kéo nàng về phe mình.

Nhưng Vương Cơ Hằng lúc này đã không thể chịu nổi nữa, tương tư vừa khởi động, người đang khỏe mạnh phút chốc mất hết sức lực… Trước mắt nàng tối sầm lại, cả thân hình mềm nhũn ngã xuống đất.

“Công tử!”

Bệnh phát quá đột ngột, cả Văn Nghiên Chi và Tư Mã Hoài đều không kịp trở tay, lời còn chưa dứt đã nghẹn lại trong cổ họng. Hai người lập tức bước nhanh tới, một trái một phải nâng nàng dậy.

Văn Nghiên Chi vốn khá tinh thông y thuật, vừa thử mạch cho nàng liền biến sắc thất kinh: “Làm sao có thể… là cổ độc?”

Vương Cơ Hằng đang mơ màng, chợt nghe câu nói kia liền như có một tia sáng xuyên qua cõi u mê, gắng gượng tỉnh táo, “Tiên sinh nói gì?”

Sắc mặt Văn Nghiên Chi ngưng trọng, không dám dễ dàng phán đoán, đầu ngón tay đặt lên mạch nàng, nhắm mắt hồi lâu mới nói: “Là thứ đó, tuyệt không sai được... nhưng sao lại có thể?”

Tư Mã Hoài không hiểu y thuật, đứng bên cạnh đầy lo lắng. Vương Cơ Hằng mượn sức hắn ta gắng gượng ngồi dậy, truy hỏi: “Thứ gì?”