Gả Cho Quyền Thần Cố Chấp Vừa Ác Vừa Điên

Chương 26: Chiêu mộ

Vương Cơ Hằng hơi sửng sốt, hỏi lại: "Sao tiên sinh lại nghĩ vậy?"

Mai Cốt tiên sinh đáp: "Vì công tử là người tốt, những lời vừa rồi là xuất phát từ thiện ý."

"Học trò của tiểu sinh đều là những thư sinh nghèo khó, để tránh sự truy bắt của quan phủ mới chọn nơi hẻo lánh này để giảng học. Những người quý tộc chân chính tuyệt sẽ không hạ mình đến đây."

"Giới quý tộc ấy sẽ không tốt bụng như thế này."

Vương Cơ Hằng thuận theo ý y, đáp một câu: "Anh hùng không hỏi xuất thân."

Mai Cốt tiên sinh gật đầu: "Đúng vậy, anh hùng vốn không nên hỏi xuất thân, nhưng chính chế độ Cửu phẩm quan nhân đã khiến cho con cháu thế gia chiếm hết các vị trí cao, còn nhân tài xuất thân hàn môn vĩnh viễn không có ngày ngóc đầu lên được."

Vương Cơ Hằng lắc đầu nhẹ: "Con cháu môn phiệt không phải toàn kẻ vô dụng, trái lại còn có vô số nhân tài, anh kiệt xuất sắc."

Ví như Nhị ca nàng anh dũng vô song, Tứ ca tài hoa nổi tiếng, Tam ca chưa tới tuổi cập quan đã ra sa trường lập chiến công hiển hách.

Mai Cốt tiên sinh đầy nghi hoặc hỏi: "Công tử đã không phải người thế gia, vậy sao lại cứ nói đỡ cho môn phiệt?"

Ngay lúc ấy, người thư sinh đội mũ che mặt ngồi cùng bàn khi nãy cũng theo ra, nhẹ nhàng tháo mũ xuống, lộ ra khuôn mặt trẻ tuổi, cao quý.

Vương Cơ Hằng sững sờ, người khác không nhận ra, nhưng nàng thì nhận ra, vị công tử che mặt này rõ ràng là đương kim hoàng đế Tư Mã Hoài.

Kiếp trước khi nàng cùng Lang Linh Tịch vào cung triều kiến từng nhìn thấy Tư Mã Hoài từ xa, tuyệt đối không thể sai được.

Hoàng đế sao lại xuất hiện ở nơi này?

Tư Mã Hoài và Mai Cốt tiên sinh trao đổi ánh mắt, nghiêm túc và trang trọng hỏi nàng: "Công tử, liệu có thể dời bước nói chuyện riêng một chút được không?"

Trong hoa viên phía sau, trà mao tiêm non mơn mởn đang sôi lăn tăn trong nước, ba người ngồi xuống đất, đồng tử lần lượt rót trà. Chim chóc líu lo, khung cảnh vô cùng thanh tĩnh.

Tư Mã Hoài tuy là hoàng đế nhưng thái độ cực kỳ thân thiện, còn liên tục tự tay đưa trà cho nàng.

Trong lòng Vương Cơ Hằng hiểu rõ, hiện giờ hoàng đế vẫn chỉ là một con rối bị quyền thần khống chế, ở trong cung phải giả ngây giả dại, đi đứng vô cùng gian nan, bất cứ lúc nào cũng có thể bị quyền thần hãm hại. Quyền thần ấy chính là phu quân đời trước của nàng Lang Linh Tịch.

Nhìn dáng vẻ này của Tư Mã Hoài, rõ ràng là cải trang vi hành, vất vả lắm mới thoát khỏi sự kiểm soát chặt chẽ của vị hôn phu quyền lực kia, chỉ để tới gặp mặt Mai Cốt tiên sinh này.

Nàng uống một ngụm trà, lòng hơi áy náy. Hoàng đế đã ở đây, nàng cần gì phải tranh hơn thua bằng lời nói nhất thời, gây thêm oán hận với người khác thay cho Vương thị Lang Gia?

Cũng may, Tư Mã Hoài chưa nhận ra nàng.

Mai Cốt tiên sinh tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Công tử có học thức thế này, vì sao không dốc sức vì đất nước, lại đi theo nịnh bợ quyền quý?”

Vương Cơ Hằng đáp: “Tiên sinh là người theo Nho học thuần túy, có vài chuyện có lẽ quá lý tưởng rồi.”

Người chưa từng bước chân vào quan trường, sao có thể hiểu hết hiểm ác trong đó. Những gì họ bàn luận về khoa cử chỉ là nói suông trên giấy mà thôi.

Mai Cốt tiên sinh lúc này mới tự giới thiệu bản thân, y vốn tên thật là Văn Nghiên Chi, mang chí lớn giúp đời, ngặt nỗi triều đình bị môn phiệt khống chế, y bất đắc dĩ mới phải lui về núi dạy học. Thời buổi loạn lạc, trung thần chẳng còn đường sống. Ân sư dạy dỗ y là Trần công còn bị ép đến mức máu văng ba thước ngay giữa triều đình.

“Công tử nói thay Vương thị Lang Gia, từng câu đều rất có lý, nhưng thiên hạ quạ nào cũng đen như nhau cả, dẫu thế gia có điểm đáng khen, thì cũng không thể thay đổi được bản chất là sâu mọt hút máu của họ.”

“Nếu muốn chấn hưng đất nước, triều đình phải lập ra pháp luật rõ ràng, nghiêm minh hình pháp, tổ chức khoa cử tuyển chọn nhân tài, giúp người có tài xuất thân hàn môn cũng có cơ hội công bằng ra làm quan.”