“Vương thị Lang Gia dựa vào thế lực gia tộc, một tay che trời, chiếm đoạt đất đai khiến dân khẩu quốc gia còn ít hơn dân khẩu của một gia tộc. Con cháu giàu sang của Vương thị cậy quyền cậy thế, háo sắc cưỡng chiếm dân nữ, ép người ta phải nhảy sông tự tận, oan khuất chẳng biết kêu ai, dân chúng khổ không nói hết.”
Đám học trò hàn môn nghe thấy tội ác của Vương thị quá mức đáng căm hận, lần lượt hùa theo nhịp điệu của Mai Cốt tiên sinh mà chửi mắng không ngớt.
Vương Cơ Hằng đứng cạnh nghe mà kinh hãi, tổ chức buổi giảng học công khai thế này, tụ tập cả trăm người, lại còn chỉ trích triều đình như thế, sợ rằng rất dễ bị kẻ có tâm tố giác.
Hiện giờ triều đình là do nhị ca và người kia cùng quản lý, một khi bị bắt, e rằng tất cả sẽ khó tránh khỏi kết cục treo cổ.
Người bên cạnh thấy nàng im lặng mãi, liền hỏi thăm, Vương Cơ Hằng hắng giọng, nhẹ nhàng nói: "Vương thị Lang Gia cũng không phải hoàn toàn xấu xa như vậy."
Lời này vừa nói ra, cả hội trường lập tức im phăng phắc, thư sinh đội mũ che mặt đang ngồi cùng bàn với nàng khẽ run lên rất nhẹ, tựa như đang nhìn một kẻ dị loại.
Không khí thoáng chốc tràn ngập sự đối địch, nguy hiểm.
Mai Cốt tiên sinh thoáng ngẩn người, hỏi: "Vậy thì, xin hỏi công tử có cao kiến gì?"
Vương Cơ Hằng từ nhỏ đã quen gặp những tình huống lớn, kiếp trước lại còn làm đương gia chủ mẫu Vương thị cả đời, nên tự nhiên chẳng hề sợ hãi trước cảnh tượng nhỏ bé này.
Những gì nàng vừa nói không phải để chống đối mọi người, chỉ muốn nhắc nhở họ biết chừng mực, đừng ngu ngốc lấy trứng chọi đá, thực sự đối đầu với triều đình.
"Năm xưa Nguyên Đế nam độ, chính là Vương thị Lang Gia tận tâm tận lực phò tá, chịu bao gian khổ mới dựng lại được giang sơn cho hoàng thất Trung Nguyên. Vương thị Lang Gia, xét cho cùng vẫn là công thần."
Mai Cốt tiên sinh phản bác: "Nhưng Vương thị Lang Gia sau đó lại ỷ công ngang ngược, ép cung hoàng thất, cắm rễ sâu rộng, thậm chí còn phạm trọng tội gϊếŧ vua, đây cũng là sự thật không thể chối cãi."
Vương Cơ Hằng lập tức hỏi ngược lại: "Sao tiên sinh chỉ nói hậu quả mà không nói đến nguyên nhân? Vương thị sở dĩ hành xử như vậy chính vì Nguyên Đế qua cầu rút ván, nghi kỵ chính những con cháu Vương thị đã dốc sức đánh giành thiên hạ giúp ông ta. Vương thị có sai, nhưng hoàng thất cũng chẳng vô tội."
Những người đứng quanh nhìn nàng thân hình mảnh khảnh yếu ớt, dáng vẻ thanh tú, mái tóc đen tuy đã được buộc lên như nam nhi, nhưng dung nhan xinh đẹp rõ ràng chẳng có chút nào giống nam nhân cả.
Đặc biệt là khi nàng nói tới hoàng thất, giọng nói vừa phải không cao không thấp, lưng thẳng tắp, khí độ bình thản, dường như thấu rõ nội tình bên trong, rõ ràng là người xuất thân quý tộc.
Mai Cốt tiên sinh siết nhẹ nắm tay, giọng nói trở nên nặng nề: "Hoàng đế làm sao có thể sai được? Vua muốn thần chết, thần làm sao dám không chết?"
Vương Cơ Hằng lúc này hiểu ra y là người thuộc trường phái Nho gia, còn bản thân nàng từ nhỏ đã quen tai nghe mắt thấy tư tưởng Hoàng Lão, nên khó tránh khỏi bất đồng ý kiến.
Đúng lúc ấy, từ dưới đài có một thư sinh đầy ẩn ý hỏi lớn: "Vị công tử này, xin hỏi ngài có quan hệ gì với Vương thị Lang Gia, lại có quan hệ gì với Đế sư đương triều?"
Cả hội trường nhất thời chìm vào sự im lặng chết chóc.
Vương Cơ Hằng bình thản cụp mắt xuống, nơi này không thích hợp để lộ thân phận, nếu không sẽ dễ gặp nguy hiểm. Nàng đã biện hộ thay gia tộc một lần, nói thêm cũng vô ích, liền đứng dậy cáo từ.
Nàng vừa mới bước đi được vài bước thì phía sau vang lên tiếng chân vội vã, hóa ra là Mai Cốt tiên sinh đã bỏ mặc mọi người để đuổi theo nàng.
"Công tử xin dừng bước!" Mai Cốt tiên sinh thở dốc: "Công tử không phải xuất thân từ thế gia đúng không?"