Đi hồi lâu mới tới chân núi Thiên Ngật, trước mắt là cảnh non xanh nước biếc, khe suối róc rách chảy giữa rừng trúc, cổ kính yên tĩnh, mờ mờ ảo ảo bao phủ bởi một tầng sương khói xanh biếc. Hít thở bầu không khí trong lành nơi núi rừng, lòng người thư thái, mọi ưu phiền trần tục dường như tan biến.
Cuộc thanh đàm được tổ chức tại nơi này.
Người ra vào đều là những danh sĩ hàn môn áo rộng đai dài, phong thái nhàn tản, tự tại uống rượu nói cười, phóng khoáng không gò bó. Vương Cơ Hằng cũng búi cao tóc dài, trà trộn vào giữa đám đông.
Chỉ trong vòng nửa canh giờ, rừng trúc đã tập hợp hơn trăm người, tất cả đều đến để nghe Mai Cốt tiên sinh giảng học.
Những ngày Vương Cơ Hằng nằm bệnh, triều chính loạn vô cùng. Các thế gia ủng hộ chế độ Cửu phẩm quan nhân, hàn môn thì cổ vũ khoa cử, hai bên tranh đấu kịch liệt. Hôm nay người giảng học là Mai Cốt tiên sinh - chính là người đề xướng khoa cử.
Nghe nói Mai Cốt tiên sinh rất tài hoa, viết ra mười ba trang giấy về phương án thi cử chi tiết nhưng bị triều đình bác bỏ. Tuy vậy, y lại cực kỳ có sức ảnh hưởng trong dân gian.
“Mai Cốt tiên sinh là hy vọng của con em hàn môn chúng ta, thật đúng là lương tâm của giới trí thức!”
Các học trò hàn môn đầy vẻ ngưỡng mộ, hai tay siết chặt, nhiệt tình vô hạn. Tiếp theo lại phê phán gay gắt thời thế: “Chế độ Cửu phẩm quan nhân vốn đã lỗi thời từ lâu, giờ đây nó chỉ là chiếc ô bảo vệ cho đám con cháu thế gia chẳng học hành gì cũng dễ dàng vơ vét chức quan, sớm nên xóa bỏ mới phải!”
Vương Cơ Hằng nửa tin nửa ngờ, chế độ Cửu phẩm quan nhân lỗi thời hay không, nàng không biết rõ, nhưng một cuộc tụ họp công khai thế này, chắc chắn sẽ sớm khiến quan phủ chú ý.
Các học trò hàn môn lại tiếp tục kể ra rất nhiều chiến tích phi phàm của Mai Cốt tiên sinh, sau cùng một người bất giác lẩm bẩm rằng trên người nàng có mùi phấn thơm, khá nữ tính.
“Ngươi nói linh tinh gì đấy?” Nàng nhíu mày hỏi.
Thời nay không ít danh sĩ chuộng phong lưu tao nhã, ra cửa đều phải hun áo, cạo mặt, thoa phấn tô son. Hôm nay nàng cải nam trang, trước khi ra ngoài rõ ràng không hề dùng loại phấn son nào cả.
Học trò hàn môn kia đáp: “Trên người công tử có một loại mùi phấn thoang thoảng rất khó nhận ra, tại hạ say mê hương phấn hơn mười năm mới miễn cưỡng ngửi được, xin hỏi công tử dùng ở đâu thế?”
Vương Cơ Hằng thầm nghĩ chính hắn cũng thoa phấn son, lại đi trách người khác… Đúng lúc này, từ rừng trúc phía trước vang lên hai tiếng chiêng trống trong trẻo, cuộc thanh đàm đã bắt đầu.
Rừng trúc đang ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại, mọi người đều tự tìm chỗ ngồi xuống.
Vương Cơ Hằng tìm không thấy vị trí, đành hỏi một thư sinh đội mũ rèm che mặt có thể ngồi ghép chung hay không. Thư sinh kia chẳng nói chẳng rằng, chỉ hơi dịch sang bên cạnh, tính tình kín đáo hơn người ban nãy rất nhiều.
Trên đài cao phía trước, Mai Cốt tiên sinh cầm cây phất trần chậm rãi bước lên, dáng vẻ ôn văn nho nhã, cổ phác mà thanh thoát, toàn thân toát ra khí chất thư sinh nồng đậm. Điều khiến người ta bất ngờ nhất chính là vị tiên sinh này mới chỉ hai mươi mấy tuổi.
Chủ đề hôm nay là chế độ nhân tài, sau khi Mai Cốt tiên sinh phát biểu quan điểm, các danh sĩ bên dưới liền bàn luận sôi nổi.
Mai Cốt tiên sinh phát biểu nhận định: “Sau khi Nguyên Đế băng hà, Thương Đế Tư Mã Giám kế vị. Lúc ấy Vương thị Lang Gia ỷ thế gia tộc mạnh, thao túng triều đình. Thương Đế không cam chịu làm bù nhìn cho quyền thần, có ý định thực hiện khoa cử tuyển chọn nhân tài, đυ.ng chạm lợi ích môn phiệt, kết quả bị Vương thị tàn nhẫn sát hại, chết không nhắm mắt.”
Y trích dẫn kinh điển, kể ra nhiều tội trạng của Vương thị, lời lẽ sắc bén, từng câu từng chữ đều chỉ trích sâu cay vào gia tộc môn phiệt này.