Các cổ bà lần lượt bắt mạch cho Vương Cơ Hằng, sau hồi lâu nhắm mắt chẩn đoán, ai nấy đều nói không hề phát hiện điều gì khác thường, càng không thấy dấu hiệu nàng bị trúng cổ độc.
“Hẳn là chuyện tiểu thư lo lắng chỉ do tâm bệnh.”
Bọn họ nói, “Ban ngày nghĩ nhiều, ban đêm mới sinh ra ảo giác, thực chất tiểu thư chỉ hơi yếu nhược, vốn không có vấn đề gì nghiêm trọng.”
Vương Cơ Hằng hơi nghiêm mặt lại: “Các ngươi thực sự tinh thông cổ thuật sao?”
Một cổ bà đáp đầy tự tin: “Tiểu nhân hành nghề nhiều năm ở Miêu Cương, chỉ cần ai đó lặng lẽ động ngón tay gieo cổ, tiểu nhân đều có thể lập tức nhận ra ngay.”
Vương Cơ Hằng bảo Phùng ma ma đưa tiền thưởng, tiễn người ra ngoài.
Đào Căn, Đào Diệp, Đào Can, Đào Chi, mấy nha hoàn thân cận đứng bên cạnh nàng đều lộ rõ vẻ lo lắng. Một nỗi bất an khổng lồ mơ hồ bao phủ lên đầu họ, tiểu thư thật sự bị trúng cổ độc hay chỉ đang đa nghi?
Bình thường cô gia đối xử với tiểu thư tốt không lời nào diễn tả hết, phong thái thanh nhã, tác phong rộng rãi, nhìn thế nào cũng không giống loại người làm chuyện tiểu nhân đê tiện.
Nhưng Vương Cơ Hằng biết rõ vị hôn phu của nàng lợi hại ra sao, rất giỏi kiểm soát lòng người. Toàn bộ Vương thị, thậm chí người bên cạnh nàng đều bị hắn âm thầm tác động sâu sắc, đến kiếp trước ngay cả bản thân nàng cũng hoàn toàn bị lừa gạt.
Dù nàng không muốn, phụ thân chắc chắn sẽ hủy bỏ hôn ước này, nhưng nàng vẫn cần phải chủ động làm điều gì đó. Nếu cứ cả ngày như chim hoàng yến bị nhốt trong l*иg vàng thế này, làm sao tìm được cách hóa giải nguy hiểm?
“Làm phiền Phùng ma ma chuẩn bị hành lý giúp ta, ngày mai ta sẽ ra ngoài một chuyến.”
Trên núi Thiên Nghi sắp có một đại nho nổi tiếng đương thời mở buổi giảng học, nhân tài khắp nơi tụ hội, tới đó một chuyến có lẽ sẽ thu được ít nhiều điều hữu ích.
Phùng ma ma kinh ngạc hỏi: “Tiểu thư đi không dẫn theo tùy tùng ư?”
Thân thể tiểu thư yếu đuối, ra ngoài tiếp xúc với đám bình dân hèn mọn kia nhỡ xảy ra chuyện gì không tốt thì sao.
Vương Cơ Hằng lắc đầu, thân thể này của nàng vốn quen sống trong nhung lụa, chẳng biết chút gì về nỗi khổ nhân gian, cũng nên ra ngoài một mình rèn luyện một phen.
“Ma ma nhất định không được để phụ thân và các ca ca biết.”
Nàng chuẩn bị ít hành trang đơn giản, mang theo một cây đàn, sáng hôm sau đã khởi hành từ rất sớm.
Ai ngờ vừa tới cửa đã gặp ngay nhị ca Vương Tập. Vương Tập thấy nàng thì ngạc nhiên hỏi: “Cửu muội, muội định đi đâu thế? Sao còn ăn vận đồ nam nhân thế này?”
Vương Cơ Hằng nhất thời không biết phải trả lời ra sao.
Vương Tập trách nhẹ: “Lại muốn lên núi tham gia buổi thanh đàm à? Chỗ đó toàn bọn xuất thân thấp hèn tụ tập, rồng rắn hỗn tạp, muội đường đường quý nữ, không nên tự hạ thấp thân phận như vậy.”
Vương Cơ Hằng bình thản đáp: “Nhị ca, kết giao bạn bè đâu thể phân biệt cao thấp sang hèn.”
Vương Tập tỏ rõ vẻ không vui, trừng mắt nhìn muội muội một cái, nhưng cuối cùng vẫn thở dài bỏ qua. Hắn lấy từ trong người ra hai túi bạc vụn đưa cho nàng, để nàng tiện dùng thưởng cho đám mã phu và những kẻ buôn bán nhỏ.
“Đi chơi một chút cũng được, chơi chán rồi thì mau mau về nhà, đừng gây thêm chuyện rắc rối.”
Vương Cơ Hằng nhẹ nhàng cười, nhận lấy bạc rồi xoay người lên ngựa, “Đa tạ nhị ca.”
Trên đường đi, ruộng tốt ngàn mẫu trải dài bát ngát, đường ngang ngõ dọc đan xen.
Những mảnh ruộng màu mỡ ấy đều thuộc sở hữu của Vương thị Lang Gia. Qua nhiều đời tích lũy, điền trang của Vương thị đã phủ khắp thiên hạ, những bóng người bận rộn như kiến kia đều là tá điền của nhà họ Vương. Trong thiên hạ mười phần đất, Vương thị chiếm riêng tới bảy phần.
Vương Cơ Hằng ra ngoài rồi mới hiểu rõ ràng về sự giàu có vô tận của gia tộc mình. Chẳng trách con cháu Vương gia chỉ dựa vào tư sản đã có thể dễ dàng ngồi lên công khanh, nhặt lấy chức quan như nhặt cỏ cây.