Gả Cho Quyền Thần Cố Chấp Vừa Ác Vừa Điên

Chương 29: Phương thuốc

Bà lão gật đầu: “Chẳng trách, trên người ngươi bị hạ tình cổ, nếu không được chủ nhân cho phép mà tự ý đoạn cổ, sao có chuyện không phát tác?”

Thứ kia là tình cổ, một khi vào cơ thể sẽ hút tinh huyết mà sinh trưởng, cứ vài ngày là phải dùng giải dược, nếu không sẽ phát tác như hiện tại.

Trong mắt Vương Cơ Hằng ánh lên từng tia sáng vụn như tuyết, lúc này trong đầu nàng toàn là bóng dáng của Lang Linh Tịch.

Kiếp trước nàng dốc lòng khổ mưu vì hắn, chỉ mong cùng nhau phò trợ quốc gia, thế mà hắn ngay cả chạm vào nàng cũng không muốn, ngược lại còn cùng Hứa Chiêu Dung sinh đến ba đứa con… Sinh ba đứa con, phải là bao nhiêu ân ái, bao nhiêu tháng ngày mặn nồng?

Nàng cắn môi, kiềm chế bản thân, hiểu rõ mình không thể nghĩ tiếp. Những cảm xúc nàng dành cho hắn lúc này, tất cả đều là do tình cổ dẫn dắt, hoàn toàn không phải lòng nàng thật sự.

Bà lão trực tiếp hỏi nàng: “Có nhớ ai không?”

Vương Cơ Hằng quả quyết lắc đầu.

Bà lão tán thưởng: “Tốt, rất tốt, cổ trùng cái phục tùng cổ trùng đực, lão thân từng thấy nhiều nam nữ trẻ tuổi trúng tình cổ, không phải không thể cứu, mà là họ cam tâm bị cổ điều khiển, đắm chìm trong tình ái không thể tự thoát, cuối cùng chết thảm.”

Tư Mã Hoài đứng bên nghe mà chỉ hiểu được một nửa, “Kính xin bà bà tận tâm thêm chút, đừng để vị công tử này chịu nhiều khổ sở.”

Lại chờ thêm một lúc, Văn Nghiên Chi mới sắc xong thang thuốc. Trong đó có một quả thảo quả, năm tiền thất lý hương, cùng nhiều dược liệu khó gọi tên khác. Vương Cơ Hằng uống một ngụm, vị đắng gay gắt khiến nàng suýt nữa nôn ra, nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống.

Một hồi lâu sau, cảm giác lạnh buốt tay chân bắt đầu dịu lại, thứ tồn tại trong cơ thể bị dược tính ép ngủ, mọi khả năng cơ thể dần dần trở lại bình thường.

Bà lão nói: “Ngươi trúng độc không sâu cũng chẳng nhẹ, may mà đoạn cổ kịp lúc, chưa thành nghiện.”

“Thang thuốc này chỉ là tạm thời, muốn giải cổ thực sự thì phải nhờ kẻ đã hạ cổ ra tay. Ngươi dụ dỗ cũng được, trao đổi điều kiện cũng xong, tóm lại phải khiến hắn buông tha ngươi, nếu không thì phiền toái lắm đấy.”

Vương Cơ Hằng nghe vậy thì dập tắt mọi ý niệm, “Bà bà, ta và người đó đã trở mặt thành thù, chỉ sợ khó lòng…”

Văn Nghiên Chi và Tư Mã Hoài đều là kẻ sáng suốt, lúc này đã hiểu vì sao vị công tử cải trang nữ tử này lại nhất mực phụ thuộc vào các thế gia môn phiệt. Thì ra nàng là tử sĩ được nuôi âm thầm trong hào tộc, từ nhỏ đã bị hạ loại cổ độc tàn độc, một khi phản bội môn phiệt hào tộc là sẽ chết, thật quá đáng thương.

Nhưng nàng chỉ là một nữ tử bình thường, lại không biết võ công, vì sao môn phiệt lại tàn nhẫn đến mức phải hạ cổ?

Có lẽ nàng là thϊếp thất hay tỳ nữ trong phủ môn phiệt hào tộc nào đó, nhưng xem cách nói năng hành xử thì dứt khoát mạnh mẽ, ngay thẳng lẫm liệt, chẳng giống người hầu hạ người khác chút nào.

Ngón tay nàng như măng non, trong suốt tinh tế, được nuôi dưỡng thon dài, đẹp đẽ thanh tú, hoàn toàn giống dáng vẻ của một tiểu thư được nuông chiều.

Văn Nghiên Chi nói: “Bà bà, vị tiểu huynh đệ này gia cảnh khốn khó, chi bằng chúng ta giúp đỡ thêm một chút? Với y thuật của bà bà, liệu có thể hoàn toàn trừ được cổ trùng không?”

Tư Mã Hoài cũng nói: “Đúng vậy, xin bà bà hao tâm tổn sức thêm chút.”

Bà lão vốn không muốn xen vào chuyện thiên hạ, tránh đắc tội với hào tộc, nhưng nghe Tư Mã Hoài mở lời cầu xin, không thể từ chối.

“Thôi được, lão thân thử xem sao, về sau cứ cách bảy ngày các ngươi đưa y tới đây, lão thân sẽ châm cứu trừ độc, ít nhất phải kéo dài hơn nửa năm, bình thường cũng phải uống thuốc theo toa đều đặn.”

Nói rồi, bà lão viết ra một tờ phương thuốc bí truyền giao cho Vương Cơ Hằng.

Vương Cơ Hằng nắm chặt lấy tia hy vọng mong manh này, đám mây đen phủ trên gương mặt trắng trẻo tạm thời tiêu tán, nàng trăm lời cảm tạ bà lão, muốn để lại vàng bạc, nhưng bà lại không chịu nhận.