Gả Cho Quyền Thần Cố Chấp Vừa Ác Vừa Điên

Chương 19: Vương thị thực sự phạm quốc pháp rồi ư?

Lang Linh Tịch vừa đi tới điện Thái Cực, chợt nghe thấy hai quan viên thuộc Lễ bộ và Lại bộ đang thì thầm bàn tán với nhau.

“Lang Gia vương trước kia chỉ là một hoàng thân xa xôi, được gọi là phiên vương mà ngay cả quốc tính cũng không được mang, xuất thân hàn vi.”

“Giờ thì khác rồi, một bước lên trời, tuổi trẻ như thế mà đã làm Đế sư.”

“Vương gia thiên vị, dốc lòng bồi dưỡng chàng rể, ai bảo ngươi không được Vương Cửu muội - đệ nhất mỹ nhân thiên hạ để mắt tới chứ?”

“Lang Gia vương dựa vào công hộ giá mới vào được trung tâm quyền lực, thật đúng là châm biếm, rõ ràng tiên đế bị nghịch thần hại chết mà…”

Lang Linh Tịch nghe thoáng qua, mặt không chút cảm xúc, bình thản rời đi. Loại lời đồn nhảm này đã lan truyền trong triều từ lâu, hắn cũng sớm quen rồi, chẳng cần mất công chặn miệng ai cả.

Tiên đế chí lớn nhưng khó kiểm soát, ngược lại tiểu hoàng đế hiện tại lại ngoan ngoãn dễ bảo vô cùng.

Hắn bước vào điện Thái Cực, tiếp tục giảng bài tối cho hoàng đế.

Ánh đèn lay động, cung điện về đêm sâu thẳm lạnh lẽo, im ắng như một cỗ quan tài khổng lồ.

Hoàng đế ngáp dài, uể oải nói: “Hoàng thúc à, cho trẫm nghỉ ngơi một lát được không?”

Lang Linh Tịch đáp: “Xin bệ hạ chớ gọi vi thần như vậy, nếu mệt có thể dùng bữa khuya trước rồi hãy làm việc tiếp.”

Tư Mã Hoài do dự giây lát, cố khắc phục cơn buồn ngủ, cắn răng tiếp tục xem công văn.

Bút son lướt qua từng trang tấu chương, tấu chương được chia thành hai tập, một tập có lợi cho Lang Gia Vương thị, còn lại là rác. Suốt nửa năm nay hoàng đế vẫn luôn làm việc kiểu này.

Đến bản tấu chương cuối cùng, người dâng sớ là Trần Phụ, hiện đang làm việc ở Ngự Sử Đài.

Trong tấu chương, Trần Phụ không chút che giấu, thẳng thừng vạch rõ từng tội trạng của Lang Gia Vương thị: Chiếm đoạt ruộng đất, giả bệnh thao túng triều chính, khống chế việc tuyển quan, nuôi dưỡng tay sai.

Kẻ xuất thân cao quý dễ dàng chiếm giữ địa vị cao, người tài năng thật sự lại bị vùi lấp nơi quan trường thấp hèn.

Trần Phụ thỉnh cầu tiến hành cải cách triệt để, mũi nhọn nhắm thẳng vào Lang Gia Vương thị: Bãi bỏ toàn bộ đặc quyền của thế gia môn phiệt, xóa bỏ chế độ cửu phẩm quan nhân, thiết lập chế độ thi cử công bằng, để những người xuất thân hàn vi khắp thiên hạ đều có cơ hội thi triển tài năng.

Lang Gia Vương thị vi phạm quốc pháp, đáng phải tru di cửu tộc.

Cuối bản tấu, Trần Phụ ngầm bày tỏ sự tán thưởng đối với Lang Gia vương. Lang Gia vương mang trong mình nửa dòng máu hoàng thất, hiện đã bước vào trung tâm quyền lực, cuối cùng đã có hy vọng chấm dứt sự chuyên chế của thế gia đại tộc, Lang Gia vương có thể đứng ra xoay chuyển cục diện.

Bản tấu này vốn phải ném vào đống tấu chương rác, nhưng Tư Mã Hoài đọc đi đọc lại hồi lâu, tim đập thình thịch, dè dặt hỏi: “Thầy hãy xem xem, Vương thị thực sự phạm quốc pháp rồi ư?”

Lang Linh Tịch chỉ lướt mắt qua, nhẹ đáp: “Vương thị trung lương mấy đời, những lời vô căn cứ này, bệ hạ không cần để tâm làm gì.”

Tư Mã Hoài âm thầm nghiến răng, Lang Linh Tịch chẳng mảy may quan tâm đến lời khen ngợi dành cho hắn từ Trần Phụ, chỉ một lòng bao che cho Vương thị.

Thực ra, không chỉ Trần Phụ mà ngay cả Tư Mã Hoài cũng từng muốn lôi kéo Lang Linh Tịch. Nhưng hắn trước sau như một vẫn luôn kiên định đứng về phía Lang Gia Vương thị, không chút lung lay.

Rốt cuộc Vương thị đã cho Lang Linh Tịch uống mê hồn dược gì, khiến hắn chết tâm tận lực như vậy?

Lang Linh Tịch rõ ràng mang dòng máu hoàng tộc.

Bút son trong tay hoàng đế mấy lần nhấc lên, nhưng chẳng thể nào gạch xuống.

“Nhưng trẫm thấy cải cách này vẫn có một chút ý nghĩa tiến bộ…” Hoàng đế chần chừ lên tiếng.

Đặc biệt là phần phụ lục cuối tấu chương, trong đó giải thích chi tiết về chế độ thi tuyển “Giáp Ngọ”: quan viên trước tiên phải trải qua khảo thí của triều đình, dựa theo kết quả mà cân nhắc đi hay ở, loại bỏ những kẻ sâu mọt chỉ dựa vào gia tộc chống lưng. Mười ba trang chữ dày đặc, người viết vô cùng nghiêm túc và chân thành.