Lang Linh Tịch đáp nhẹ: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, hà tất đặt trong lòng.”
Vương Tập thầm thở dài, năm đó hắn tuổi trẻ khí thịnh, đã trực tiếp đâm một nhát kiếm xuyên tim tiên đế. Vốn là trọng tội gϊếŧ vua, nhưng nhờ Lang Gia vương đúng lúc nói một câu: “Tiên đế vô đạo, gieo gió gặt bão”, mới có thể che giấu được chuyện này.
Ân cứu mạng đâu thể là chuyện nhỏ, giờ đây Vương thị lại muốn qua cầu rút ván hủy bỏ hôn ước.
Gánh nặng tâm lý trong lòng Vương Tập ngày càng lớn.
Lang Linh Tịch dường như nhận ra điều gì đó, dừng bước, nói: “Năm đó khi được bá phụ nâng đỡ, ta từng có lời cam kết với ông ấy, ngày sau khi ta hiển quý nhất định sẽ hồi đáp lại Vương thị, bảo hộ gia tộc Vương thị chu toàn, sao hôm nay Trọng Diễn huynh lại để bụng như vậy?”
Vương Tập nghẹn lời, chưa kịp đề cập đến sự thay đổi kỳ lạ của Cơ Hằng.
Bao năm nay Lang Gia vương tận tâm tận lực giúp đỡ nhà họ Vương, thật khó nói hắn không thật lòng.
Trong hiệp ước giữa Vương thị với hắn, điều kiện duy nhất hắn đưa ra chính là Vương Cơ Hằng. Tờ giao ước hiện đặt ngay dưới chiếc khóa khổng lồ trong sính lễ, đè nặng trĩu, hai bên đều đã đóng dấu tay.
Nói đó là hôn ước, nhưng kỳ thực cũng chính là một khế ước.
“Nếu như…” Vương Tập thử dò xét, “Hôn sự ấy không thành thì sao?”
Liệu Vương thị và Lang Gia vương có thể tiếp tục giúp đỡ lẫn nhau không?
Trái tim cả hai người lúc này đều như bị bóp nghẹn một chút.
Lang Linh Tịch cụp mắt, như một lớp sương mỏng đọng trên cành liễu đầu xuân, im lặng thật lâu.
Gần đây tính tình của Cửu tiểu thư thay đổi lớn, hắn ít nhiều cũng đã cảm nhận được.
Ngay lúc này, trong lòng bàn tay hắn vẫn đang giữ một viên đường, lớp giấy bọc sáng lấp lánh chính là thứ nàng ngày trước thường xuyên tìm hắn đòi.
Nhưng giờ đây, nàng lại chẳng muốn gặp hắn dù chỉ một lần.
“Trọng Diễn.” Hắn trầm giọng nói, “Đó là điều kiện duy nhất của ta.”
Vương Tập đã hiểu rõ, liền vội giải thích: “Chỉ là giả dụ mà thôi, không có ý gì khác, Tuyết Đường huynh chớ để trong lòng.”
Lang Linh Tịch khẽ đáp một tiếng "ừ", hắn từ trước đến nay chưa bao giờ che giấu việc lợi dụng Vương Cơ Hằng. Nàng vốn chính là quân cờ quan trọng nhất trên đường quan lộ của hắn, thứ đã thuộc về hắn, hắn tuyệt sẽ không buông tay.
Khi xưa ký giao ước, nhà họ Vương ngang ngược ép người, cho rằng hắn đã nhận ân huệ của Vương gia thì phải vứt bỏ một nửa huyết thống hoàng gia của mình, cả đời tận lực làm việc cho Vương thị.
Hắn đã vui vẻ nhận lời, yêu cầu duy nhất là Cửu tiểu thư Vương Cơ Hằng phải thành hôn với hắn.
Tất nhiên, đây không phải vì tình yêu, thành hôn với nàng chỉ đơn thuần là một nước cờ tối ưu trên bàn cờ chính trị.
Nếu không có nàng, hắn chỉ là một tiểu phiên vương không đáng nhắc đến, danh môn quyền quý như Lang Gia Vương thị bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ hắn như chiếc giày rách.
Nhận ra cuộc đối thoại không có kết quả, hai người liền gác lại chủ đề này.
Chuyển sang nói về chiến sự ở Giang Châu, Vương Tập mong muốn nếu có cơ hội, sẽ đích thân cầm quân ra trận. Dẫu sao Lang Gia Vương thị cũng phải nắm trong tay sức mạnh quân sự, không thể mãi sống bám vào hoàng quyền, trở thành một thế gia nhu nhược chỉ biết dùng bút mực lập công.
Lang Linh Tịch lại có những góc nhìn sâu sắc riêng về tình hình Giang Châu, hắn đã ghi chép tỉ mỉ thành sách, hẹn ngày khác có thể bàn bạc kỹ hơn.
Hoàng cung sắp đóng cửa, Vương Tập phải trở về phủ, còn Lang Linh Tịch vì đảm nhiệm vai trò Đế sư nên tạm thời lưu lại trong cung.
Hai người chia tay nhau tại đây, chút xích mích nhỏ về việc từ hôn khi nãy dường như chẳng còn ý nghĩa gì trước sự hợp tác thân mật giữa đôi bên, cũng không cần thiết phải giải thích thêm.
Trời chiều dần buông, ánh tà dương đã nhường chỗ cho màn đêm, trăng bạc dần lên cao, tỏa xuống từng luồng sáng mờ nhạt.