Lão tam Vương Du có chút võ dũng nhưng thiếu đảm lược, lão tứ Vương Tiêu chỉ là kẻ nói đạo lý suông, lão ngũ Vương Thiệu thì ham chơi háo sắc, lão thập nhất Vương Sùng chỉ là người an phận thủ thường… Người duy nhất có thể gánh vác là lão nhị Vương Tập, hiện đang giữ chức Tả vệ tướng quân, nhưng đối với việc kéo dài gia tộc vẫn còn xa mới đủ.
Thân thể Vương Chương càng lúc càng yếu, điều ông lo sợ nhất là sau khi nhắm mắt xuôi tay, gia tộc trăm đời danh tiếng sẽ sụp đổ trong chốc lát. Ông muốn trước khi chết phải bồi dưỡng cho Vương thị một cái ô bảo hộ tuyệt đối trung thành, có thể thay ông che gió chắn mưa cho Hằng Hằng.
“Con có thể nói rõ với phụ thân lý do không? Là vì người tình trong mộng lưu lạc bên ngoài kia của Lang Gia vương sao?”
Đột nhiên hết thích một người cũng phải có lý do, nhất là mấy ngày trước nàng vẫn còn yêu thích sâu sắc đến thế.
“Nếu chỉ vì nữ nhân ấy, thì thực sự không cần thiết…”
Vương Chương đã đích thân hỏi Lang Gia vương, hắn không hề có thϊếp thất hay người tình nào bên ngoài cả, chuyện ấy chỉ là đồn đại vô căn cứ.
Vương Cơ Hằng lắc đầu, trạng thái cực kỳ bình tĩnh.
“Nữ nhi từ hôn, là quyết định sau khi đã suy nghĩ kỹ càng.”
Có lẽ hiện tại không thể giải thích rõ chuyện trọng sinh, nhưng cái hố từng ngã một lần, nàng tuyệt đối không thể nhảy xuống nữa. Nàng nhất định phải từ hôn, nếu có thể còn muốn cắt đứt mọi liên hệ giữa Vương thị và Lang Gia vương, hoàn toàn phân rõ ranh giới.
Hai cha con nhìn thẳng vào mắt nhau, không cần giải thích nhiều cũng hiểu ý đối phương. Từ trong đôi mắt trẻ tuổi của nữ nhi, Vương Chương nhìn thấy sự quyết tuyệt và nhẹ nhõm như vừa buông xuống gánh nặng.
Giống như một thứ gì đó nàng từng cố chấp níu giữ rất lâu, bỗng nhiên giác ngộ, phút chốc liền buông tay.
Ông thoáng thấy mơ hồ, con gái ông tuổi còn rất trẻ, cớ gì ánh mắt lại chất chứa sự tang thương như thể đã từng trải qua vô vàn bể dâu?
Chiều xuống, mây trời nhẹ nhàng lững lờ trôi. Ánh nắng xuyên qua cành lá hòe, rơi xuống thành những bóng cây loang lổ, chập chờn lay động. Gió lướt trên mặt hồ, làm dậy lên từng gợn sóng nhỏ, cảnh sắc xuân tươi đẹp rạng rỡ chẳng cách nào che giấu được.
Trên chiếc ghế nằm bằng gỗ hoa lê, Vương Cơ Hằng cầm một cuốn sách, nhắm mắt dưỡng thần. Chợt nghe thấy tiếng bước chân khẽ khàng, ai đó đã đến trước mặt nàng. Gió luồn qua y phục bằng lụa trắng của người nọ, mang theo hơi lạnh như nước tuyết, nhẹ nhàng phủ tới.
Vương Cơ Hằng vẫn bất động không lên tiếng, hai người cứ lặng im giằng co như vậy một hồi lâu, đến khi người nọ vươn tay, đầu ngón tay lạnh buốt mềm mại khẽ chạm vào cổ nàng.
Vương Cơ Hằng giật mình, lập tức mở mắt, chỉ thấy Lang Linh Tịch đang thử dò mạch đập và nhiệt độ nơi cổ nàng.
“Sao thế?” Hắn mỉm cười hỏi: “Vẫn chưa khỏe sao?”
Sáng nay khi vào triều, Thái úy bảo nàng vẫn còn đang hôn mê.
Kiếp này, Vương Cơ Hằng vẫn chưa thể quen ngay việc đối diện với Lang Linh Tịch. Kiếp trước nàng từng si mê thầm lặng quá sâu đậm, cho tới hôm nay khi đối mặt, nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp vô thức, như thể ngôi sao xa xôi nàng từng ngóng vọng, nay bỗng nhiên hạ xuống ngay trước mắt.
Mắt nàng thoáng ướt, sâu trong tim như có thứ gì đó đang âm thầm chuyển động. Trong một khoảnh khắc, nàng rất muốn hỏi thẳng hắn, rằng hắn thực sự che chở cho Hứa Chiêu Dung nhiều đến vậy sao, những lời Hứa Chiêu Dung nói với nàng trước lúc chết, liệu có phải là thật?
Trong những năm tháng nàng không nhìn thấy, hắn và Hứa Chiêu Dung đã có với nhau ba người con.
Vương Cơ Hằng cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Không sao.”
Hắn hỏi lại: “Vậy sao lại giả vờ ngủ?”
Vương Cơ Hằng nhất thời không đáp được, chỉ nhẹ nhàng hỏi ngược lại: “Còn Lang Gia vương điện hạ thì sao? Chẳng thông báo trước đã tự ý xông vào khuê viện của người khác.”