Gả Cho Quyền Thần Cố Chấp Vừa Ác Vừa Điên

Chương 15: Nàng nói gì cơ?

Lang Linh Tịch chẳng vui cũng chẳng buồn, chỉ dịu dàng giải thích: “Nàng giận gì thế, ta đã báo trước rồi.”

Nhưng lần trước tới, chính nàng lại nói không cần thông báo.

Gió nhẹ thổi qua, làm xao động mấy viên đường và giấy gói đường vương vãi trên bàn đá. Trong tay Vương Cơ Hằng đang cầm cuốn , vừa rồi nàng mải mê nghiên cứu thành phần của mấy viên kẹo kia, bị những kiến thức phức tạp khiến nàng mệt mỏi tới mức ngủ gật.

Lang Linh Tịch tự nhiên cũng nhìn thấy hai chữ Độc kinh rõ ràng trên bìa sách, nhẹ giọng hỏi: “Lại hứng thú với y dược rồi à?”

Trong thoáng chốc bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo. Chuyện Cửu tiểu thư mời thái y tới khám bệnh náo động như vậy, bên ngoài ai nấy đều biết rõ.

Vương Cơ Hằng giấu cuốn sách đi: “Không có gì, chỉ là tiện tay xem qua thôi.”

Hắn thản nhiên nói như có ý gì đó: “Nếu nàng muốn công thức kia, lát nữa ta sẽ sai người sao chép một bản đưa tới.”

Vương Cơ Hằng cảm nhận được vài phần ẩn ý nhắc nhở trong lời hắn. Để hung thủ tự mình chỉ chứng chính hắn, thực đúng là chuyện ngu ngốc nhất thế gian.

“Huynh nghĩ nhiều rồi.”

“Vậy sao?”

Đôi mắt hắn thoáng qua một lớp sương lạnh chẳng tan của mùa đông: “Thực sự là ta nghĩ nhiều à?”

Vương Cơ Hằng cảm thấy mất tự nhiên, như bí mật bị người ta vạch trần. Chỉ dựa vào một mình nàng, e rằng chuyện giải độc rất khó thực hiện.

“…Thật mà.” Nàng không vui, lại nhỏ giọng bổ sung: “Tuyết Đường ca ca.”

Đó là xưng hô cũ.

Hai chữ vừa thốt ra, bầu không khí kỳ quái giữa hai người mới hơi dịu xuống.

Ánh nắng lung linh chiếu trên tay hai người, trên ngón trỏ mỗi người đều đeo một chiếc nhẫn bạc. Đây là một trong những tín vật định tình ngoài chiếc khóa vàng khổng lồ kia, dùng điển cố đẹp trong cổ thi: “Hà dĩ trí ân cần, ước chỉ nhất song ngân.” (Dùng gì tỏ ân cần, nguyện ước một đôi nhẫn bạc.)

Hai người ngồi đối diện nhau, hoa hòe lay nhẹ, gió xuân thổi tung góc áo của cả hai. Phùng ma ma cùng các hạ nhân khác từ xa trông thấy, đều im lặng lui đi thật xa. Tiểu thư và cô gia khi riêng tư ở bên nhau, chưa bao giờ muốn có người thứ ba đứng cạnh làm phiền.

Vương Cơ Hằng nghẹn thở, không sao chịu đựng nổi bầu không khí mập mờ như muốn trở mặt nhưng lại chẳng thể trở mặt thế này, suýt nữa đã trực tiếp đuổi khách.

Nhưng nàng không thể, cổ độc đang cuộn trào dần thức tỉnh trong tim, từng khoảnh khắc đều cảnh cáo nàng không được hành động thiếu suy nghĩ.

Nàng từng hoài nghi rốt cuộc trong cơ thể mình có thứ kia hay không, nhưng vừa rồi khoảnh khắc đối diện với hắn, nàng lập tức hiểu ra, chắc chắn là có, thứ đó nhất định tồn tại.

“Ta đến đây là để giải thích với nàng chuyện kia.”

Im lặng hồi lâu, Lang Linh Tịch chủ động lên tiếng: “Bên nhà mẫu phi đúng là từng có một người thân lưu lạc phong trần, nhiều năm không tìm được tung tích, nhưng điều đó chẳng liên quan gì tới ta.”

Vương Cơ Hằng vốn đã rõ hắn dành bao nhiêu tình cảm cho Hứa Chiêu Dung. Kiếp trước hắn luôn che chở nàng ta khắp nơi, thậm chí còn mua một tòa nhà cho mẹ con nàng ta tại Ô Y Hạng.

Ô Y Hạng, nơi tấc đất tấc vàng, ngay bên cạnh Tiểu Vương Trạch của nàng, một Hứa Chiêu Dung vốn nghèo khó, lại ngang nhiên sống trong tòa nhà lớn bốn cửa vào ra.

Vì chuyện này, nàng từng cùng hắn tranh cãi kịch liệt một phen.

Tình si mê mù quáng ngày trước, giờ nghĩ lại quả thực vô vị. Lúc ấy, người phụ nữ mang danh chính thất kia đã ghen tỵ, đố kị biết bao khi trượng phu mình ưu ái một nữ nhân khác.

Nàng thản nhiên ừ một tiếng: “Ngày đó ta cũng hơi xúc động, giờ nghĩ lại, nếu Tuyết Đường ca ca thực sự có hồng nhan tri kỷ, cưới về cũng chẳng sao, Nhị ca có thể giúp huynh làm chứng.”

Chính nàng nói ra câu này cũng phải kinh ngạc. Kiếp trước dù chết cũng không thỏa hiệp, kiếp này lại dễ dàng nói ra như vậy.

Lang Linh Tịch đột nhiên sững lại: “Nàng nói gì cơ?”