Gả Cho Quyền Thần Cố Chấp Vừa Ác Vừa Điên

Chương 11: Hằng Hằng là máu thịt trong tim

Đáng tiếc, Tư Mã Hoài trời sinh nhút nhát, đặc biệt sau lần cung biến phải tận mắt chứng kiến cái chết của huynh trưởng, hoảng sợ quá độ, tâm trí đã trở nên điên khờ.

Vương Chương từng chất vấn rằng một kẻ ngốc liệu có thể lên làm vua hay không, Lang Linh Tịch khi đó đáp rằng quốc gia vận hành không nhất thiết phải thông qua hoàng đế.

Hoàng đế chỉ là bề nổi, người thực sự vận hành cả đất nước này là trăm quan trong triều đình cùng những quy tắc ngầm tồn tại hàng trăm năm, nhất là trong thời đại hiện tại, khi hoàng đế và thế gia cùng cai trị thiên hạ.

Hoàng đế chỉ cần làm tốt vai trò con rối, còn thực sự nắm giữ dây điều khiển phía sau là các thế gia đại tộc.

“Hơn nữa” Lang Linh Tịch khi ấy đã chỉ rõ, “Một kẻ ngốc càng dễ cho Vương thị điều khiển, không phải sao?”

Từ đó, Vương Chương không khỏi nhìn vị thanh niên này bằng con mắt khác.



Ở trong cung trì hoãn nửa ngày, lúc ra khỏi cung thì mặt trời đã lên tới đỉnh đầu. Vương Chương đã ngoài sáu mươi tuổi, thân thể không còn khỏe mạnh như xưa, bước chân run rẩy, để lộ rõ vẻ mỏi mệt.

Lang Linh Tịch đỡ ông lên kiệu, rồi đi bên cạnh. Hắn khoác trên người bộ trường sam trắng mỏng nhẹ nhàng lay động trong gió, khí độ ung dung, thanh lãnh tôn quý tựa băng tuyết, thần thái thanh tịnh uy nghiêm như khí cụ thờ phụng nơi miếu đường.

Các cung nữ đi ngang qua không nhịn được len lén liếc mắt về phía hắn, rồi lại vội vàng rảo bước, vành tai đỏ bừng.

Vương Chương liếc mắt nhìn vị con rể này, thầm nghĩ chẳng trách Hằng Hằng lại say mê hắn đến vậy.

Lang Linh Tịch hỏi: “Mấy hôm trước Hằng Hằng không khỏe, hiện giờ đã đỡ hơn chưa?”

Vương Chương xoa xoa huyệt thái dương: “Vẫn chưa ổn, cứ luôn gặp ác mộng rồi nói mê sảng, lúc lão phu ra ngoài, con bé vẫn còn đang ngủ.”

Lang Linh Tịch tỏ ý áy náy: “Chuyện này tại hạ có lỗi, vốn nên đích thân tới thăm nàng nhận lỗi, khiến nàng phải hao tổn tâm thần nhiều ngày.”

Vương Chương nghe hắn gọi mình là bá phụ, trong lòng bất giác cảm thấy thân thiết hơn, bèn nghiêm túc hỏi: “Tuyết Đường hãy cho lão phu một câu trả lời chắc chắn, trong nhà có ngoại thất hay thị thϊếp nào khác hay không?”

Lang Linh Tịch nói: “Không có.”

Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lẽo như tuyết, chẳng lộ ra chút cảm xúc nào, cũng không hề do dự, như thể bản thân câu hỏi ấy vốn chẳng có ý nghĩa gì.

Vương Chương bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ mong hắn và Hằng Hằng mãi được thuận hòa, lúc trước nàng đã kiên quyết đến vậy.

Hai nhà trước đây từng bàn bạc sơ qua, ban đầu định chọn ngày đính hôn vào dịp yến hội mùa xuân cuối xuân.

Lễ vật tuy chưa trao đổi, nhưng tín vật định tình đã được gửi tới trước, là một chiếc khóa lớn đúc bằng vàng ròng, cao khoảng hai thước, rộng một thước, hai bên gắn với xích vàng, tượng trưng cho nhân duyên giữa hai nhà Vương - Lang vững chắc ngàn đời, khóa không đứt, tình không phai.

Vật này hiện được đặt tại viện của Hằng Hằng, chờ tới ngày thành thân sẽ theo đồ cưới mà mang đi.

Ngoài ra, vì đất phong của Lang Linh Tịch nằm xa ngàn dặm ở quận Lang Gia, Hằng Hằng không muốn xuất giá đi xa, thế nên hai nhà đã xây một phủ viện mới ở kinh thành, đặt tên là Tiểu Vương Trạch.

Việc thiết kế, xây dựng và các chi phí liên quan đều do Lang Linh Tịch phụ trách, mấy hôm nữa sẽ hoàn thành.

Hằng Hằng là máu thịt trong tim, Vương Chương tự nhận mình có chút thiên vị, đối với nàng tốt hơn các cô nương khác trong gia tộc rất nhiều.

Thông thường con gái nhà người ta chỉ học nữ công gia chánh, riêng ông lại bồi dưỡng nàng từ nhỏ đọc sách làm thơ, binh pháp quân lược, cưỡi ngựa bắn cung, hy vọng có ngày nàng có thể kế thừa y bát của mình.

Vương Chương chỉ mong con gái cả đời hạnh phúc, nên mặc cho nàng tự ý chọn phu quân. Điều ông sợ nhất là nàng lấy nhầm người, sa chân vào một cuộc hôn nhân chính trị đầy đau khổ, không thể thoát ra.