Mãi tới năm trước, khi Thương Đế phát động cung biến, Lang Gia vương đã hiến kế giúp Vương thị vượt qua nguy nan trước mắt, Vương Chương mới lần đầu tiên nhìn rõ thanh niên này, quả thực giống như một ngôi sao đang từ từ mọc lên giữa thành Kiến Khang.
Mưa vừa mới tạnh, vài giọt nước mưa còn vương lại trên bậc thềm, những cây xanh đã nhú mầm non vàng nhạt. Khung cảnh hoàng cung mỗi bước lại thay đổi, mặt hồ xuân lấp lánh tia sáng lạnh, mùi hương thoang thoảng của cỏ cây đất ẩm lượn lờ trong không khí.
Không lâu sau đã tới điện Thái Cực, điện rộng thênh thang, nhưng trên long ỷ lại chẳng thấy bóng dáng bệ hạ đâu.
Vương Chương nhíu mày hỏi: “Bệ hạ đâu? Vẫn như trước sao?”
Các cung nhân quỳ gối, cúi đầu thật sâu.
Vương Chương bước lên trước, phát hiện bệ hạ đang co rúm run rẩy trốn dưới long ỷ. Tóc tai hoàng đế rối bời, ánh mắt thất thần, long bào dính đầy bụi đất.
“Bệ hạ!” Vương Chương thử đưa tay ra, “Ngài thế này còn ra thể thống gì nữa, mau ra đây đã.”
Hoàng đế không chịu ra, run rẩy ôm chặt lấy đầu, nói rằng nằm mơ thấy có người muốn gϊếŧ mình.
Vương Chương kiên nhẫn an ủi: “Bệ hạ, xin đừng sợ hãi, cứ bình tĩnh. Lão thần biết ngài cô đơn trong thâm cung, nên đã tìm một vị Đế sư đến bầu bạn cùng ngài, hãy ra ngoài gặp mặt đi.”
Lang Linh Tịch đứng cạnh cũng khom người dịu giọng: “Bệ hạ đừng khóc, thần đến từ quận Lang Gia, từ nay sẽ luôn bên cạnh bệ hạ.”
Phụ thân Lang Gia vương và tổ phụ hoàng đế là anh em khác mẹ, huyết thống khá xa, bấy lâu hoàng đế vốn chẳng biết đến sự tồn tại của Lang Gia vương. Nhưng trên danh nghĩa, Lang Gia vương vẫn là thúc phụ của hoàng đế.
Có lẽ do cảm nhận được sự kêu gọi của huyết mạch, lúc này hoàng đế mới nửa tin nửa ngờ, chậm rãi bò ra khỏi gầm long ỷ. Cung nhân lập tức đưa bệ hạ đi tắm rửa thay y phục, để tránh tái phát cơn ác mộng.
Vương Chương nhìn hoàng đế ngây dại như thế, không khỏi thở dài một hơi.
Kẻ ngốc nghếch Tư Mã Hoài vốn là đệ đệ cùng mẹ của tiên đế.
Tiên đế do bất mãn với đường lối cai trị của Lang Gia Vương thị nên năm ngoái đã phát động cung biến, chẳng ngờ lại bị ngã ngựa chết bất đắc kỳ tử. Lúc chết máu tươi tràn ra, theo từng bậc thềm chảy ngược lên, giữa trời xanh lại bất chợt có tuyết rơi.
Ai nấy đều nói đó là oan hồn tiên đế uất ức mà chết, điềm báo cho thiên hạ.
Điều này giống như mồi lửa châm ngòi, đầu tiên là ngự sử đại phu Trần Phụ dâng tấu buộc tội Vương thị, tiếp đó các phiên vương họ Tư Mã khắp nơi lần lượt nổi dậy, đều đồng loạt chỉ trích Vương thị mưu nghịch gϊếŧ vua.
Vương thị vốn là đại tộc thế gia, giỏi nhất chính là đứng sau thao túng hoàng đế. Nay đột ngột bị đẩy ra tiền tuyến, tình cảnh trở nên vô cùng khó khăn, bị quần thần lạnh nhạt xa lánh.
Lúc này, chỉ có duy nhất một Lang Gia vương xuất thân thấp kém lại đứng ra ủng hộ, thanh minh cho sự trong sạch của Vương thị. Cây thương cán đỏ Vương Tập dùng để gϊếŧ chết tiên đế bị biến thành thần khí hộ giá trung quân.
Mục đích của Vương thị vốn chỉ là điều khiển thiên tử, chứ không phải là đoạt lấy ngai vàng. Lang Linh Tịch chính là người tỉnh táo hiếm có, là một người hợp tác đáng tin cậy.
Vương thị cần một đại diện hoàng thất ngoan ngoãn để duy trì quyền lực, còn Lang Gia vương vốn ít ai biết tới lại cần một cơ hội để nổi danh thiên hạ.
Hai bên đều có nhu cầu riêng, thêm nữa trưởng nữ của Vương thị, Vương Cơ Hằng đã một lòng say mê Lang Linh Tịch, ngoài hắn ra không chịu gả ai khác.
Thế là hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận, Vương thị quyết định hợp tác cùng Lang Linh Tịch, nâng đỡ hắn trở thành quyền thần đứng đầu triều đình.
Ban đầu Vương thị định tiến thêm một bước, ủng hộ Lang Gia vương xưng đế, nhưng vì Lang Gia vương không mang họ Tư Mã, nên đành lập Tư Mã Hoài, người em cùng mẹ với tiên đế làm hoàng đế.