Gả Cho Quyền Thần Cố Chấp Vừa Ác Vừa Điên

Chương 9: Lang Tinh Tịch

“Nhị ca, muội hiểu rồi.”

Giọng nàng dịu dàng ngoan ngoãn như ngày thường. Vương Tập ngẩn người, Cửu muội không phản bác nữa, chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy thấp thỏm bất an, một dự cảm mơ hồ chợt dâng lên.

Lẽ nào, thực sự có chỗ nào xảy ra sai sót rồi sao…

Hắn đi tới cửa, lại dừng bước, cuối cùng dứt khoát nói: “Thôi được rồi, chuyện này để ta giúp muội nói với phụ thân. Cửu muội, tuy vừa rồi nhị ca đã nói bao nhiêu đạo lý, nhưng nếu muội thật sự không thích Lang Gia vương, thì không ai ép buộc muội đâu.”

Vương Cơ Hằng vốn định sẽ âm thầm tự mình chịu đựng chuyện này, nhưng nghe Vương Tập nói thế, nàng lại có phần ngẩn ngơ. Trong khoảnh khắc ấy, ánh nắng dịu dàng ngoài cửa sổ sau cơn mưa nhẹ nhàng len vào phòng, sưởi ấm tâm hồn nàng. Sự trợ lực từ người thân ruột thịt vô hình trung khiến lòng nàng trở nên ấm áp.

Nhị ca cuối cùng vẫn luôn đứng về phía nàng.

Thời thế đã thay đổi, nàng không còn là oán phụ đơn độc, không nơi nương tựa như kiếp trước nữa. Gia tộc hưng thịnh, chỗ dựa vững chắc từ cha huynh, còn có mấy người huynh trưởng luôn thương yêu nàng, cộng thêm một thân thể khỏe mạnh. Nàng đã có cơ hội được lựa chọn lại lần nữa.



Thành Kiến Khang, hoàng cung.

Gió xuân từng đợt thổi qua, làm mặt hồ gợn sóng lăn tăn. Điện Thái Cực uy nghi tráng lệ đứng sừng sững dưới ánh nắng mặt trời, sáng ngời trang nghiêm, tượng trưng cho quyền uy và địa vị cao nhất của đế vương.

Các cung nhân từ xa thấy xa giá của Vương Thái úy tới, vội vàng mở rộng cửa cung, quỳ rạp xuống đất nghênh đón.

Vương Thái úy chính là gia chủ Vương Chương của Lang Gia Vương thị, người đang nắm giữ triều chính, thường xuyên vào cung. Nhưng hôm nay phía sau ông lại có thêm một vị công tử trẻ tuổi lạ mặt khác, tay áo trắng như tuyết dài ba thước, dung mạo tuấn tú, khí chất thanh lãnh tựa ánh trăng lạnh lẽo chiếu sáng trong đêm.

Mọi người đều âm thầm thán phục phong thái của vị công tử này. Những cung nhân lâu năm nhận ra, người này chính là Lang Gia vương.

Lang Gia vương và Vương thị vốn có nguồn gốc sâu xa. Quê tổ của Vương thị là quận Lang Gia, từ rất sớm trước khi y quan nam độ, Vương thị và các đời Lang Gia vương đã có giao tình mật thiết, con cháu Vương thị thường làm quan địa phương, hai nhà nhiều đời kết thân.

Sau khi y quan nam độ, Vương thị dời từ vùng đất rộng lớn phương Bắc xuống vùng Giang Nam rực rỡ xinh đẹp, liên hệ với quận Lang Gia ở Trung Nguyên mới dần dần ít đi.

Nhưng dù sao, Lang Gia vương và Lang Gia Vương thị đều mang hai chữ Lang Gia trong tên, xét về tâm lý vẫn luôn thân cận hơn.

Hai người sóng vai đi trên con đường lát gạch xanh mài nhẵn trong cung, hướng về điện Thái Cực.

Vương Chương nói: “Bệ hạ vừa mới đến tuổi cập quan, trước đây trong cung biến lại chịu quá nhiều kinh sợ, tinh thần bất ổn, vì vậy mới cần điện hạ rời khỏi đất phong, tạm giữ chức Đế sư.”

Lang Linh Tịch hơi cúi đầu: “Đa tạ thái úy thành toàn.”

Vương Chương giải thích thêm: “Thật ra với tài năng của điện hạ, chỉ quanh quẩn trong thâm cung làm Đế sư thì quá phí phạm rồi. Sau này điện hạ cứ ở lại kinh thành nhận chức, cũng tiện gần gũi với Hằng Hằng, tránh cho phu thê hai nơi xa cách. Đợi một thời gian, tình hình ổn định hơn, lão phu sẽ điều điện hạ vào Trung Thư tỉnh, làm Trung Thư Giám.”

Lang Linh Tịch nói: “Thái úy đối với tại hạ có ân tri ngộ, suy tính chu toàn mọi mặt, tại hạ không dám vọng cầu quá nhiều.”

Vương Thái úy biết rõ hắn là người lạnh nhạt không tranh, giỏi thu liễm ẩn nhẫn, hiểu rõ đạo lý khiêm tốn.

Trước kia, tuy Lang Gia vương trên danh nghĩa là tông thất hoàng gia, nhưng bởi không mang họ Tư Mã, huyết thống xa xôi, thân phận thấp kém, lâu nay vẫn chỉ co cụm một góc, mãi mãi chỉ có thể theo sau vị Trần Lưu vương hùng mạnh, làm một nhân vật không đáng chú ý.