Lăng Tiên Sinh, Xin Hãy Ký Vào Đơn Ly Hôn

Chương 18: Tôi sẽ đi với cô ấy

Lăng Túc như không nghe thấy, tự mình bước đến sofa, ném cặp công văn xuống, cởi nút áo sơ mi, nới lỏng cà vạt, rồi mới quay lại.

"Cô ta có người để quan tâm rồi, đương nhiên không muốn. Kệ cô ta đi."

Sắc mặt Kỷ Nguyệt nghiêm lại: "Thiếu gia, đã cưới người ta về rồi, có vài chuyện không thể kệ được. Sau này…"

"Kỷ Nguyệt."

Giọng Lăng Túc lạnh đi: "Chuyện sau này, bà nghĩ nhiều quá rồi. Dọn cơm đi."

"Vâng, thiếu gia."

Kỷ Nguyệt làm việc ở Ôn Trạch gần mười năm, rất hiểu tính khí của thiếu gia, lập tức nuốt hết lời vào bụng, quay vào bếp chuẩn bị bữa tối.



Bạch Vị Ương thay đồ xong, đi xuống lầu. Lăng Túc đã ngồi sẵn ở bàn ăn, tay cầm điếu thuốc. Thấy cô đến, động tác hút thuốc khựng lại, lông mày nhíu thành hình chữ "Xuyên".

Giờ là cuối xuân, thời tiết không nóng lắm, nhưng cũng chẳng mát mẻ. Người phụ nữ này lại mặc bộ đồ ngủ kín mít nhất, bọc mình như cái bánh chưng… Cô ta sợ hắn sẽ hứng thú với cô sao! Hắn sẽ sao nổi chứ? Lăng Túc nhếch môi cười lạnh, đầy mỉa mai.

Bạch Vị Ương nhìn nụ cười lạnh lẽo trên môi hắn, cúi xuống xem lại cách ăn mặc của mình, rồi bình thản ngồi đối diện.

Người đàn ông này, cơ thể hắn chẳng biết đã qua tay bao nhiêu đàn ông, đàn bà. Dù cô là vợ hắn, cũng không muốn bị một người như vậy chạm vào. Bộ đồ ngủ kín đáo là cách tốt nhất để cô tự bảo vệ mình.

Món ăn lần lượt được dọn lên, phủ kín cả bàn. Phải công nhận, đầu bếp của Ôn Trạch thuộc hàng đỉnh cao, màu sắc, mùi hương, hương vị đều hoàn hảo, hơn hẳn đầu bếp ở các nhà hàng bên ngoài.

Dù tâm trạng không tốt, Bạch Vị Ương cũng không để bụng mình chịu thiệt, thong thả ăn từng miếng. Lăng Túc dập tắt điếu thuốc, nhận bát súp từ Kỷ Nguyệt, uống hai ngụm, khóe mắt thỉnh thoảng liếc sang đối diện.

Rõ ràng, người phụ nữ này được dạy dỗ rất tốt, từng cử chỉ đều tao nhã, trông như tiểu thư quý tộc. Nhưng trong xương cốt thì sao…

Lăng Túc cong môi, bất giác nhớ đến những lời Cố Gia từng nói. Bạch Vị Ương thấy hắn không động đũa, chỉ nhìn mình như nhìn kẻ ngốc, tim đột nhiên đập nhanh, muỗng súp trong tay làm đổ ra ngoài một ít.

Hắn có ý gì? Lại đang nghĩ gì vậy? Chắc chắn không phải chuyện tốt lành. Nghĩ đến đây, món ngon đến mấy vào miệng cũng chẳng còn vị.

Bạch Vị Ương nhanh chóng ăn xong, đứng dậy, kéo ghế: "Tôi ăn xong rồi, anh cứ từ từ."

"Thiếu phu nhân, cô lại quên quy tắc rồi." Kỷ Nguyệt khẽ nhắc, giọng không hài lòng.

Đàn ông nhà họ Ôn chưa ăn xong, phụ nữ phải ngồi bên cạnh chờ. Bỏ đi trước là thế nào?

Bạch Vị Ương đã chuẩn bị sẵn lý do: "Thật ngại quá, Kỷ quản gia, bụng tôi hơi khó chịu, cần đi vệ sinh."

Nói xong, cô ôm bụng, ra vẻ đau đớn rời khỏi phòng ăn. Khoảnh khắc rẽ vào góc, cô không nhịn được khẽ nhếch môi. Hắn đang ăn, còn cô đi toilet…Ghê chết hắn đi!

Lăng Túc bật ra tiếng cười trầm thấp trong cổ họng, rồi tiếng cười càng lúc càng lớn. Kỷ Nguyệt ngơ ngác. Ai cũng thấy thiếu phu nhân vừa rồi rõ ràng là diễn kịch. Cô ta cố ý làm thiếu gia ghê tởm, sao thiếu gia còn cười được?

Lăng Túc thu lại nụ cười, trong mắt thoáng qua tia lạnh lẽo. Người phụ nữ này, bề ngoài dịu dàng ngoan ngoãn, thực ra là một con mèo hoang đầy gai. Chọc giận cô ta, cô ta sẽ vung móng vuốt về phía bạn.

Tốt lắm! Như vậy mới thú vị.

Bạch Vị Ương về phòng, đứng bên cửa sổ một lúc để tiêu hóa. Tiếng cười của hắn vừa rồi, cô nghe rõ, nhưng không hiểu ý nghĩa đằng sau. Suy nghĩ vài phút mà chẳng ra đầu mối, thôi thì làm việc vậy.

Mở máy tính, nhấp vào tài liệu. Vì tài liệu cần dịch rất nhiều, lại là người cầu toàn, cô buộc phải mang về nhà làm. Thời gian trôi qua từng phút, trong phòng ngoài tiếng gõ phím thì không còn âm thanh nào khác.

Xong một phần tài liệu, Bạch Vị Ương vươn vai, quyết định đi tắm rồi quay lại làm tiếp. Đóng máy tính, chuẩn bị đồ lót, cửa phòng đột nhiên bật mở. Một mùi khói nhàn nhạt xộc tới. Bạch Vị Ương giật mình, theo phản xạ giấu đồ lót ra sau lưng.