Lăng Tiên Sinh, Xin Hãy Ký Vào Đơn Ly Hôn

Chương 19: Nghĩ nhiều

Lăng Túc mặc một chiếc áo choàng tắm lụa màu be ôm sát cơ thể, những đường nét rắn rỏi được phác họa rõ ràng. Với chiều cao một mét tám tám, dáng người cao gầy thanh thoát, mái tóc đen hơi xoăn vẫn còn nhỏ nước từng giọt, đôi mắt anh chăm chú nhìn cô không chớp.

Không khí im lặng, ngượng ngùng. Lăng Túc không động đậy, Bạch Vị Ương cũng chẳng dám nhúc nhích.

"Đứng ngây ra đó làm gì?" Lăng Túc lên tiếng trước.

Bạch Vị Ương chỉ tay về phía cửa phòng tắm, "Đang định đi tắm đây."

"Bây giờ không đi, là đang đợi tôi giúp cô tắm sao?" Lời trêu đùa của người đàn ông thật sự rất tệ hại.

Mí mắt Bạch Vị Ương giật mấy cái, vội vàng đáp: "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi đi ngay đây."

Nói xong, cô cẩn thận bước vòng qua mép giường, tiến về phía phòng tắm.

Đột nhiên.

Cánh tay đau nhói, bàn tay lớn của người đàn ông đặt lên đó. Cô giật mình, ngẩng đầu, "Lăng Túc?"

Lăng Túc khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt cô.

Nếu phải nói rằng, người phụ nữ này có điểm gì khiến anh cảm thấy hài lòng, thì đó chính là gương mặt này. Làn da trắng mịn như trứng gà vừa bóc vỏ, không một lỗ chân lông nào lộ ra, đôi mắt đen láy sáng ngời tựa như những vì sao. Dung mạo như vậy, đặc biệt khiến người ta nảy sinh lòng thương xót, trong sáng, thuần khiết, không chút vẩn đυ.c.

Đôi khi, Lăng Túc thậm chí còn nghĩ, nếu anh thật sự muốn tìm một người để kết hôn, không vì mục đích gì khác, chỉ đơn thuần là muốn có một người bầu bạn, thì có lẽ, anh sẽ chọn một người như thế này. Chỉ tiếc rằng, cô lại là người nhà họ Bạch.

Tay Lăng Túc siết chặt, kéo mạnh về phía mình. Bạch Vị Ương mất thăng bằng, ngã nhào về phía anh. Chiếc áo ngủ của người đàn ông gần như bung mở, lòng bàn tay Bạch Vị Ương trực tiếp chạm vào làn da nơi l*иg ngực anh. Cứng rắn, nóng bỏng, tràn đầy sức mạnh và sự uy hϊếp.

"Lao vào lòng tôi, xem ra cô cũng khá quen thuộc với trò này nhỉ."

Giọng nói giễu cợt vang lên từ phía trên đầu Bạch Vị Ương. Cô lập tức đứng vững, vội vàng rút tay lại như bị phỏng.

Nhưng Lăng Túc lại không cho phép. Anh chẳng tốn chút sức nào, giữ chặt tay Bạch Vị Ương, ép nó áp sát vào ngực mình.

"Sao thế, còn muốn chơi trò dục cầm cố túng, giả vờ trong sáng với tôi à?"

Trên mặt Lăng Túc đầy vẻ chế nhạo, như thể đã sớm nhìn thấu ý đồ của cô. Bạch Vị Ương thật sự chỉ muốn tát cho anh một cái cho xong. Dục cầm cố túng cái ông nội anh ấy!

"Buông tay ra! Nếu không phải anh kéo tôi, anh nghĩ tôi muốn sờ anh sao?"

Bạch Vị Ương theo bản năng phản bác, nhưng vừa nói xong mới nhận ra, lời mình thốt ra dường như càng khiến người ta suy diễn lung tung.

Gương mặt thoáng ửng hồng, Bạch Vị Ương như muốn rút tay về, nhưng không thể nào địch lại sức mạnh của Lăng Túc. Cô bực bội cắn môi, trừng mắt nhìn anh. Lăng Túc nhướng mày, không ngờ khi người phụ nữ này tức giận lại mang một vẻ cuốn hút khác biệt.

Tuy nhiên, điều anh muốn xác định lại là một chuyện khác. Tay còn lại vòng qua eo Bạch Vị Ương, khẽ dùng sức, cơ thể mềm mại của cô lập tức dính sát vào người anh.

Bạch Vị Ương bật ra một tiếng kêu kinh ngạc, vừa định bảo anh buông ra, thì đã thấy gương mặt đẹp đến quá mức của Lăng Túc áp sát xuống. Đôi môi cô cảm nhận được sự mềm mại và ẩm ướt. Bạch Vị Ương như bị sét đánh, ngẩn ngơ mất hồn.

Đây là lần thứ hai. Lần ở nhà họ Bạch, nụ hôn không chút phân trần của Lăng Túc căn bản không thể gọi là hôn, mà chỉ là sự hành hạ đơn phương của anh, trút bỏ cơn giận dữ.

Nhưng lần này, bớt đi vài phần hung bạo, lại pha một chút gì đó mà chính Bạch Vị Ương cũng không thể gọi tên.

Anh ta muốn làm gì! Bạch Vị Ương tỉnh táo trở lại, bắt đầu giãy giụa. Anh ta dựa vào đâu mà đối xử với cô như vậy! Dù họ đã kết hôn, cô vẫn là một con người cần được tôn trọng!

"Ưʍ..."

Bạch Vị Ương không thể gỡ tay Lăng Túc ra, trong lúc gấp gáp, cô há miệng cắn mạnh một cái.

Hương vị ngọt ngào xen lẫn tanh tưởi lập tức lan tỏa giữa môi răng hai người. Lăng Túc cuối cùng cũng buông tay. Người trong lòng anh giống như một con cá, nhanh nhẹn lùi ra, lao vào phòng tắm, "cạch" một tiếng, khóa chặt cửa lại.