Bạch Vị Ương nhìn khuôn mặt méo mó vì tức giận của người đàn ông, trong lòng thầm thở dài nặng nề. Tình cảm anh dành cho cô, cô hiểu rõ hơn ai hết. Không thể đáp lại, là vì cô sợ Tào Tĩnh buồn lòng.
Tào Tĩnh đã cho cô một mái nhà, một tuổi thơ yên ổn, và cuộc sống không lo cơm áo. Những ân tình này, cô phải báo đáp.
Bạch Trình An thấy cô im lặng, cười lạnh: "Bạch Vị Ương, tôi hỏi lại lần nữa, cô chắc chắn không nhận dự án của tôi chứ?"
"Anh?"
"Nếu cô không nhận, từ nay đừng gọi tôi là anh nữa. Tôi không có em gái như cô."
Bạch Vị Ương ngẩng phắt đầu, nhìn anh chằm chằm một lúc lâu. Đôi mắt trong veo của cô phủ một lớp sương mỏng.
Sau hồi giằng xé, cô mở miệng: "Thôi được."
Bạch Trình An nhìn cô thật sâu, trên mặt không chút vui mừng, để lại một câu rồi quay người rời đi.
"Tôi sẽ bảo trợ lý gửi tài liệu qua email cho cô."
Bạch Vị Ương nhìn theo bóng lưng anh, cơ thể vô lực dựa vào tường, lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Bạch Vị Ương tốt nghiệp trường ngoại ngữ, có bằng thạc sĩ, chuyên ngành tiếng Ý. Thực ra, với quan hệ của nhà họ Bạch, vào Bộ Ngoại giao không phải việc khó, nhưng cô từ chối, dựa vào năng lực tự mình làm phiên dịch ở viện phiên dịch.
Qua vài năm lăn lộn, trình độ chuyên môn của cô trong lĩnh vực phiên dịch tiếng Ý tại đế đô thuộc hàng top, nên nhiều công ty lớn thường tìm đến cô cho những dịp quan trọng.
Công ty của Bạch Trình An có nhiều giao dịch với người Ý, trước đây cũng luôn là cô hỗ trợ phiên dịch. Dù quy trình và tài liệu đều quen thuộc, cô vẫn rất nghiêm túc chuẩn bị cho buổi phiên dịch ba ngày sau.
Với một người phụ nữ, khi nhà mẹ đẻ và hôn nhân đều không đáng tin, sự nghiệp là chỗ dựa vững chắc nhất.
Chiều tà. Bạch Vị Ương mang theo tài liệu về Ôn Trạch.
Kỷ Nguyệt đứng đón ở cửa, mặt không chút biểu cảm: "Thiếu phu nhân về rồi."
"Ừ."
Bạch Vị Ương đã quen với sự lạnh nhạt và soi mói của bà ta, đáp lại cũng nhàn nhạt.
"Cơm tối mười phút nữa sẽ bắt đầu. Mong thiếu phu nhân lên lầu thay đồ rồi xuống."
"Được."
Bạch Vị Ương trả lời xong, đi thẳng lên lầu hai.
Kỷ Nguyệt đi sau cô, nhíu mày: "Thiếu phu nhân, cô không hỏi thiếu gia có về ăn tối không sao?"
Sao phải hỏi? Bạch Vị Ương dừng bước, quay lại, khó hiểu nhìn bà ta.
Kỷ Nguyệt lắc đầu trong lòng, lạnh giọng: "Làm vợ thì phải quan tâm đến hành tung và cơm áo của chồng, đó là quy tắc của người vợ. Thiếu phu nhân vào nhà, ngay cả một câu hỏi về thiếu gia cũng không có, thật không đúng."
Bạch Vị Ương cười khẩy: "Kỷ quản gia, ở đây còn quy tắc gì nữa, bà tốt nhất viết ra giấy đi, tôi sẽ đọc kỹ."
Kỷ Nguyệt không ngờ cô đáp lại như vậy, ánh mắt tối đi vài phần: "Vậy thì tốt nhất. Tôi sẽ viết hết quy tắc ra, thiếu phu nhân nhớ kỹ, sau này cố mà làm được."
Bạch Vị Ương cười khẽ. Chẳng lẽ sau này chồng không về, cô không được ăn, không được ngủ, phải ngoan ngoãn như nàng dâu nhỏ ngồi chờ sao? Bà ta tưởng thiếu gia nhà mình là hoàng đế thật à? Thời đại nào rồi mà còn buồn cười thế này!
Bạch Vị Ương nhướng mày: "Nhưng Kỷ quản gia, làm vợ có quy tắc, làm chồng cũng phải có quy tắc chứ. Bà viết luôn đi, để thiếu gia nhà bà học hỏi thêm."
Hắn ôm ấp lung tung, chơi cả phụ nữ lẫn đàn ông, quy tắc của hắn cũng chẳng ra gì đâu mà?
"Tôi phải học gì?" Một giọng trầm thấp cắt ngang.
Ở cửa chính, Lăng Túc mặc vest xám, bước tới trong ánh ngược sáng, ánh mắt khóa chặt Bạch Vị Ương trên cầu thang, trở nên thâm sâu khó lường.
Bạch Vị Ương khẽ nhíu mày, cười: "Tôi lên lầu thay đồ đây. Muốn học gì, Kỷ quản gia sẽ nói với anh."
Nói xong, cô chẳng buồn nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của Kỷ Nguyệt, nhẹ nhàng rời đi.
"Thiếu gia."
Lăng Túc nhìn bóng dáng người phụ nữ khuất sau góc tường, thu tầm mắt lại: "Nói."
Kỷ Nguyệt hạ giọng: "Tôi muốn thiếu phu nhân quan tâm thiếu gia một chút, nhưng cô ấy hình như không mấy sẵn lòng."