Lời nói đơn giản nhưng khiến Thời Tử Tấn ấm lòng. Như thể thật sự có ai đó… Đang chờ họ trở về.
Anh ôm quyền, cúi đầu:
“Cảm ơn. Giao cho cô nhé.”
Nói rồi, cả đội không chần chừ, rầm rập kéo nhau rời đi, khí thế như sấm sét.
Sau khi mọi người rời đi, Tô Đào vừa thấy trống trải, vừa có chút lo lắng. Nhưng nhìn số dư 1.532 liên bang tệ, trong lòng cô lại trào dâng cảm giác thỏa mãn và an toàn.
Chi tiêu thế nào đây?
Ban đầu cô định mua thêm một bồn nước, để tiện rửa mặt rửa tay. Nhưng cuối cùng cắn răng, dốc hẳn 1.000 liên bang tệ để mở rộng thêm một phòng đơn.
[Đã mở rộng phòng đơn x1. Hiện có tổng cộng: phòng đơn x2]
Muốn kiếm tiền thì phải dám đầu tư. Hơn nữa, Thời Tử Tấn và đồng đội trông có vẻ còn cần chỗ nghỉ chân dài dài.
Ngay sau đó, dưới chân cô lại rung lên nhẹ nhàng, một cánh cửa mới xuất hiện nơi hành lang ban đầu.
Tô Đào bước vào xem thử — diện tích bằng với phòng đơn trước, cũng trống rỗng không một vật dụng.
Cô lại cắn răng thêm lần nữa, mua giường gỗ đơn rẻ nhất.
-200 liên bang tệ.
Trong chớp mắt, một chiếc giường gỗ đơn xuất hiện trong phòng, phủ chăn trắng, ga gối sạch sẽ. Chăn bông mềm nhẹ, ấm áp vô cùng.
Còn tốt hơn cả hàng trong trung tâm thương mại căn cứ!
Cô vẫn nhớ Lý Dung Liên từng bỏ ra hơn 400 liên bang tệ để mua cho Giang Cẩm Vi một cái chăn bông, chất lượng còn chẳng bằng cái chăn tặng kèm của cô với giá chỉ 200 tệ.
Cuối cùng, cắn răng thêm lần nữa, cô mua phòng vệ sinh tích hợp đơn giản nhất trong hệ thống, giá 300 tệ, gồm bồn cầu + bồn rửa + vòi tắm.
[Đã hoàn thành điều kiện cho thuê. Xin chọn hình thức: thuê theo ngày / ngắn hạn / tháng / năm. Sau khi chọn không thể thay đổi giá và nội thất.]
Lần này, Tô Đào chọn thuê ngắn hạn 15 ngày.
[Phòng đơn số 002 đã mở thuê ngắn hạn 15 ngày. Theo đánh giá nội thất hiện tại, giá thuê: 4.000 liên bang tệ. Nếu muốn tăng giá, vui lòng nâng cấp trang bị.]
Tô Đào suýt hét lên — quả nhiên có đầu tư mới có thu về.
Nhưng nhìn lại tài khoản chỉ còn 23 liên bang tệ, cô lại thở dài.
Con đường làm bà chủ không dễ đi chút nào.
Ngồi phệt xuống nền nhà lạnh ngắt, cô tự nhủ:
“Chờ khi nào kiếm được tiền thuê ngắn hạn, việc đầu tiên là… Mua cái giường cho mình!”
Buổi trưa, Tô Đào như thường lệ ra tiệm tiện lợi gần khu Đào Dương nhất trong căn cứ Đông Dương.
Cô tiêu 2 liên bang tệ ăn bánh nhân tạo, uống nước lạnh miễn phí trong cửa hàng, coi như xong bữa.
Cô còn đặc biệt có tâm, mua thêm suất ăn 8 tệ mang về cho Phó đội trưởng Sầm đang dưỡng thương.
Nhận tiền thì phải có trách nhiệm.
Hiện giờ, cô nghèo rớt mồng tơi thật sự.
Ai mà biết một “bà chủ” có 3.000 mét vuông đất, sở hữu 3 căn nhà, lại chỉ có đúng 13 tệ trong người?
Đến cướp cô người ta còn thấy mất mặt.
“Em gái, em mới từ ngoài căn cứ vào hả?” Anh thu ngân là một người khuyết tật mất cả hai chân, lắp chân giả loại rẻ, đi lại lạch bạch rất chậm chạp.
Tô Đào gật đầu.
Anh ta hỏi tiếp:
“Vậy em có thấy mảnh đất gần cổng số 3 không? Nghe bảo có người mở quán trọ ở đó rồi, giá cả thế nào? Người thường như tụi anh có thuê nổi không?”
Tô Đào không ngờ, mới chỉ một ngày trôi qua mà đã có người chú ý đến nơi này.
Thế nên cô dứt khoát trả lời thẳng thắn:
“Hoàn toàn có thể thuê được, còn tùy nhu cầu của anh thôi. Phòng đơn rộng 10 mét vuông, không có tiện nghi sinh hoạt, giá chỉ 3.000 liên bang tệ, lại không cần điểm cống hiến.”
Mức thu nhập trung bình ở căn cứ Đông Dương là 8.000 tệ/tháng, 3.000 tệ cho một chỗ ở riêng tư thật sự không hề đắt.