Quả nhiên, anh thu ngân tỏ ra rất vui, còn hỏi thêm nhiều câu nữa, Tô Đào đều kiên nhẫn trả lời.
Sau khi biết hết thông tin, anh ta lập tức mở thiết bị liên lạc — có vẻ đang gọi cho người nhà.
Tô Đào khẽ nhếch môi. Rõ ràng nhu cầu nhà ở vẫn rất cao, vậy thì dù sau này cô có mở thêm bao nhiêu phòng, cũng không sợ ế.
Cô xách suất cơm, định đi đến một góc ít người để dịch chuyển trực tiếp về khu Đào Dương.
Nhưng bất ngờ, phía sau vang lên một tiếng quen thuộc:
“Đào Đào?”
Cô quay lại, liền trông thấy người cha “mắt điếc tai ngơ”, suốt ngày làm ngơ với mọi chuyện — Tô Viễn Hàng.
Ông ta mặc áo sơ mi, xách cặp công văn, bề ngoài bảnh bao gọn gàng, đi bên cạnh là vài đồng nghiệp ăn mặc tương tự.
Tô Đào vốn định làm ngơ, ai ngờ một người bên cạnh lại cười nói:
“Lão Tô này, đây là con gái ông hả? Chính là đứa tình nguyện đi lính khai hoang à? Trông còn nhỏ quá, chắc mới vừa đủ tuổi thôi nhỉ? Hai vợ chồng ông cũng nỡ thật đấy. Con gái nhà tôi đã ba mươi, tôi còn không dám để nó rời căn cứ một mình, sợ nó gặp nguy hiểm hay bị bắt nạt...”
Tô Viễn Hàng lập tức biến sắc, cười gượng hai tiếng rồi nói:
“Chỗ tôi là do Đào Đào nó tự đòi đi mà. Con bé từ nhỏ đã giống con trai, cứ không chịu ở yên trong nhà. Giờ con lớn rồi, cha mẹ cũng phải ủng hộ quyết định của nó chứ.”
Tô Đào nghe mà muốn ói cái bánh nhân tạo của ngày hôm qua ra.
Đồng nghiệp nghe vậy chỉ cười cười, không nói gì thêm — chuyện Tô Viễn Hàng không thương con gái, cả căn cứ ai mà không biết.
Ông ta mất mặt không chịu nổi, cố gắng giữ thể diện mà tỏ ra quan tâm:
“Gần đây sống ổn không? Bao giờ nhận nhiệm vụ? Có cần cha giúp gì không?”
Tô Đào trong lòng lóe lên ý tưởng, lập tức rơi nước mắt:
“Ba ơi… Con đâu có nhận nhiệm vụ gì đâu, còn hai ngày nữa mới kiểm tra thể lực. Sau khi bị đuổi khỏi nhà, con chẳng có chỗ nào để đi. Hôm đó ba với mẹ, rồi cả mấy anh chị về nhà, con lén đi theo sau. Ban đêm con ngủ trước cửa nhà mình, sáng sớm tranh thủ rời đi, sợ mấy người thấy rồi lại ghét bỏ con…”
“Lão Tô, ông làm thế là quá đáng thật đấy.”
“Con bé ăn có bao nhiêu đâu, ông bà cũng nhẫn tâm quá...”
…
Tô Viễn Hàng xanh mặt, nhưng vẫn cố giữ hình tượng mà cười gượng:
“Chuyện này tôi thật sự không biết, ở nhà đều do vợ tôi lo cả. Tôi sẽ về hỏi cho rõ ràng. Đào Đào, là cha sai rồi, đã để con thiệt thòi. Con cầm tạm ít tiền thuê phòng ở vài ngày, chờ cha sắp xếp xong sẽ đón con về.”
Chuyển khoản: 3.000 liên bang tệ.
Tô Đào gắng nhịn không để khóe miệng cong lên, còn giả vờ sụt sịt hai cái.
“Có gì khó khăn cứ gọi cho cha. Nếu con không muốn đi lính, cha cũng có cách rút con ra.”
Tô Đào chỉ xem lời ông ta như gió thoảng bên tai.
Hồi nhỏ cô còn tin ông sẽ bênh vực mình. Nhưng thực tế là ông ta chỉ giỏi nói miệng, sau đó chẳng có hành động gì cả. Mọi chuyện luôn để mặc mẹ cô thiên vị, để mặc cô bị bắt nạt.
Lớn lên rồi, cô không còn tin ông ta nổi nữa.
Tiền vừa vào tài khoản, Tô Đào nói mấy câu giả bộ cảm ơn, rồi xách đồ rời đi ngay.
Một giây cũng không muốn nhìn lại cái gia đình ấy.
Về đến khu Đào Dương, quả nhiên trước cổng có vài người đang đứng ngó nghiêng. Tô Đào mặc kệ họ, đẩy cửa đi vào.
Vừa bước vào nhà, liền thấy Sầm Lão Nhị đang vịn cửa, từ trong phòng đi ra.
Mắt trái của anh ta đã bị thương nặng, được thay thế bằng một con mắt máy móc.
“Cô là chủ chỗ này à?” Sầm Thiên Kiêu cau mày hỏi.